Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích cây vú sữa

0:000:00

Cả nhà thử bổ một trái vú sữa chín ra mà xem. Lớp vỏ tím bóng vừa tách, một dòng nước trắng ngà ứa ra, sánh và ngọt, thơm dịu như mùi sữa ấm. Múc một thìa đưa lên miệng, ngọt lịm, mát rượi, mềm tan trên đầu lưỡi. Cái tên vú sữa là từ chính dòng nước trắng ngọt ấy mà có. Và đằng sau cái tên hiền lành ấy là một câu chuyện xưa, ông bà mình vẫn kể cho con cháu nghe.

Đây là một truyện cổ tích, cả nhà nhé, là chuyện xưa kể lại chứ không phải chuyện có ngày có tháng. Người mình kể nó để nhắc nhau một điều thật ấm, về tình mẹ và về lòng một đứa con.

Chuyện kể rằng, ngày xưa có một cậu bé sống với mẹ trong một ngôi nhà nhỏ. Nhà chỉ có hai mẹ con, nên mẹ thương cậu lắm, cưng chiều cậu hết mực. Có lẽ vì được chiều quá, cậu đâm ra ham chơi, hay nghịch, lắm lúc chẳng chịu nghe lời.

Một hôm, cậu mải chơi, lỡ một chuyện nhỏ, bị mẹ nhắc mấy câu. Cậu không bằng lòng, dỗi hờn, vùng vằng rồi bỏ nhà chạy đi. Cậu cứ thế đi mãi, đi xa, la cà hết chỗ này đến chỗ kia, quên cả đường về.

Ở nhà, mẹ chờ. Sáng mẹ ra bậc cửa ngóng, chiều mẹ lại ra bậc cửa ngóng. Mẹ đợi tiếng chân quen, đợi cái dáng nhỏ chạy về sà vào lòng. Ngày qua ngày, bóng mẹ cứ ngồi đó, mắt dõi mãi về phía con đường, lòng thương con đến mòn mỏi.

Còn cậu bé thì sao. Xa mẹ rồi, chẳng còn ai lo cho cậu từng bữa ăn, từng giấc ngủ. Có hôm cậu vừa đói vừa rét, lại bị mấy đứa trẻ lớn hơn bắt nạt. Đến lúc ấy, ngồi co ro một mình, cậu mới chợt nhớ mẹ da diết. Cậu nhớ bát cơm mẹ đơm, nhớ bàn tay mẹ xoa đầu, nhớ giọng mẹ gọi cậu mỗi chiều. Cậu òa khóc. Rồi cậu vội vàng tìm đường quay về.

Về tới đầu ngõ, mọi thứ vẫn như xưa. Vẫn mái nhà ấy, vẫn khoảng sân ấy. Nhưng cậu gọi mãi mà không nghe tiếng mẹ thưa. Nhà vắng lặng. Mẹ đã không còn ngồi nơi bậc cửa quen thuộc nữa. Cậu chạy quanh tìm, gọi khản cả tiếng, mà bóng dáng thương yêu kia thì chẳng thấy đâu.

Cả nhà ơi, ngay chỗ mẹ vẫn ngồi trông con, giờ mọc lên một cái cây xanh, lạ lắm, chẳng giống cây nào cậu từng thấy. Cậu bé ôm choàng lấy thân cây mà nức nở, gọi mẹ trong nước mắt. Như nghe được tiếng con, cây bỗng run rẩy. Rồi từ trên cao, những cành lá từ từ xòa xuống, ôm lấy cậu, vỗ về thật êm, hệt như vòng tay mẹ ngày nào ôm cậu vào lòng.

Cậu ngước nhìn lên. Lá cây một mặt xanh bóng, một mặt lại đỏ hoe, như đôi mắt mẹ đã khóc thương con bao ngày. Thân cây thì sần sùi, ram ráp dưới tay cậu, y như bàn tay mẹ tảo tần sớm hôm. Cậu áp má vào thân cây, và thấy lòng mình ấm lại, như đang được mẹ ấp iu.

Rồi một điều ngọt ngào xảy đến. Trên cành, từng trái cây tròn trặn lớn nhanh, da căng mịn, xanh óng rồi chín dần. Một trái rơi nhẹ vào lòng cậu bé. Cậu cắn thử, nhưng trái đầu còn chua. Nếm trái thứ hai, lại thấy cứng. Đến trái thứ ba, nhẹ nhàng bóp cho mềm, vỏ vừa nứt ra thì một dòng sữa trắng trào ra, ngọt thơm, ấm áp, đúng như dòng sữa mẹ năm xưa.

Người xưa kể, phải nếm đến lần thứ ba mới gặp được vị ngọt ấy. Cũng như đứa con, phải lớn khôn rồi mới thấm được lòng mẹ thương mình sâu đến nhường nào. Lớp vỏ chát buổi đầu là những giọt buồn tủi mẹ từng lặng lẽ chịu đựng. Còn dòng sữa ngọt bên trong, ấy là tình mẹ, lúc nào cũng dành trọn cho con, ấm và lành đến tận cùng.

Từ ngày ấy, bà con quanh vùng quý cái cây lạ này lắm. Họ chiết cành, gieo hạt, đem trồng khắp nơi cho con cháu mai sau. Và vì dòng nước trong trái trắng ngọt như sữa mẹ, người ta gọi nó là cây vú sữa, cái tên thương mến vẫn theo loài cây này cho tới tận bây giờ.

Cây vú sữa ngoài đời là loài cây có thật, cả nhà ạ. Ở miền nam, từ Tiền Giang, Bến Tre cho tới Cần Thơ, vú sữa được trồng thành vườn, mỗi mùa lại trĩu trái tím căng. Bổ một trái ra, vẫn là dòng sữa trắng ngọt lành thuở nào.

Cho nên mai này, khi cả nhà ngồi quây quần bên đĩa vú sữa chín, cầm một trái mát lạnh trên tay, mình hãy nhớ tới câu chuyện hiền lành này. Nhớ một người mẹ ngồi đợi con nơi bậc cửa, nhớ vòng cành xòa xuống ôm đứa con trở về, và nhớ dòng sữa ngọt ấm vẫn còn thơm mãi trong mỗi trái vú sữa hôm nay.

Câu chuyện gần đây