Cây khế
Một buổi sáng mùa hè, cây khế già ở góc vườn oằn xuống vì trái. Từng chùm khế vàng ươm chen chúc nhau trên cành, sai đến mức cành nào cũng chúi xuống đất. Mùi khế chín thoang thoảng, chua dịu, trộn lẫn trong gió sớm. Đó là cây khế của người em. Và đằng sau cái cây hiền lành ấy là một câu chuyện xưa mà ông bà mình kể mãi chưa thôi — câu chuyện học giả Nguyễn Đổng Chi đã chép lại trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, và bao thế hệ trẻ em Việt Nam lớn lên đều thuộc lòng.
Ngày xưa, có hai anh em. Cha mẹ mất sớm. Người anh chiếm hết nhà cửa đất đai, chỉ chia cho em vỏn vẹn một túp lều tranh và một cây khế già ở góc vườn. Người em nhận, không một lời oán trách.
Người em sống trong túp lều, ngày ngày ra vườn chăm cây khế. Mùa đó, cây khế ra trái chi chít, quả nào quả nấy vàng ươm, sai đến nỗi cành uốn cong. Người em nhìn cây khế trĩu trịt, lòng vui vì ít ra còn có thứ này.
Rồi một buổi sáng, một con chim lạ bay đến. Chim to lắm, lông óng ánh, cánh sải ra như che cả một góc trời. Chim đậu xuống cây khế, cúi mỏ ăn từng quả khế chín. Người em đứng nhìn, thương tiếc. Cây khế là của cải duy nhất của mình, chim ăn hết thì mình sống bằng gì?
Người em ngập ngừng nói với chim. Chim ơi, tôi biết trái khế ngon, nhưng cây khế này là thứ quý giá nhất tôi có. Chim ăn mãi thì tôi biết lấy gì mà sống?
Chim ngẩng đầu lên, nhìn người em. Giọng chim vang lên, ấm và rõ, như tiếng người. Ăn một quả, trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.
Người em ngẩn ra. Nghe chim nói vậy, người em cũng chẳng biết có thật không, nhưng tối đó về nhà, anh lấy mảnh vải cũ, ngồi cặm cụi may một cái túi vừa đúng ba gang tay. Không to hơn, không nhỏ hơn. Đúng ba gang, như chim dặn.
Sáng hôm sau, chim quay lại. Thấy người em đã sẵn sàng, chim cúi xuống cho người em leo lên lưng. Rồi chim vỗ cánh, bay lên. Người em ôm chặt, nhắm mắt, chỉ nghe gió rít bên tai và tiếng cánh chim đập đều đặn.
Chim bay qua núi, qua biển, qua những đám mây trắng bồng bềnh. Rồi dừng lại trên một hòn đảo giữa biển khơi. Đảo lấp lánh vàng. Vàng nằm rải khắp mặt đất, chất thành đống cao thấp, sáng rực dưới nắng trưa. Người em bước xuống, mắt không biết nhìn về đâu.
Tay anh run run nhặt từng miếng, bỏ vào túi. Mỗi lần túi nặng thêm, lòng lại thấy mình muốn nhặt thêm nữa. Nhưng rồi anh nhớ lời chim. Ba gang, không hơn. Anh ngừng tay. Túi vừa đầy, không thêm một miếng nào, anh leo lên lưng chim. Chim vỗ cánh đưa anh về.
Về đến nhà, người em mở túi. Vàng đổ ra óng ánh, đủ để sống sung sướng từ đây về sau. Người em mua thêm đất, dựng nhà mới, cuộc đời từ đó thay đổi hẳn.
Tin đến tai người anh. Người anh nghe mà tiếc hùi hụi. Ôi, cây khế đó mà mình đã cho em, giờ em giàu nhờ nó rồi! Người anh tức tốc đến gặp em, mặt mày ngọt ngào. Thôi, em ơi, anh đổi lại cho em nhé. Em lấy hết nhà cửa đất đai của anh đây, anh chỉ xin lại cái cây khế thôi.
Người em biết anh tham, nhưng tính hiền không muốn cãi nhau. Anh cứ lấy lại cây khế, em chấp thuận thôi.
Người anh về, hí hửng ra trông cây khế. Và quả nhiên, chim thần lại bay đến ăn khế. Người anh cũng làm y như em, than thở với chim về cây khế. Chim cũng nói: Ăn một quả, trả một cục vàng. May túi ba gang, mang đi mà đựng.
Nhưng người anh thì khác. Tối đó về nhà, người anh không may túi ba gang. Anh lấy hết vải trong nhà, may một cái túi to tướng, mười hai gang, thậm chí còn thêm mấy tấm vải buộc thêm vào. Anh tính, túi càng to, mang được càng nhiều vàng.
Sáng hôm sau, chim đến, thấy người anh đã sẵn sàng, cũng cúi cho người anh leo lên lưng. Chim bay đi, qua núi, qua biển, đưa người anh đến đảo vàng.
Đặt chân xuống đảo, người anh lao vào nhặt vàng như người mất trí. Anh nhét vàng đầy cái túi mười hai gang. Chưa thỏa, anh nhét thêm vào túi áo, vào thắt lưng, vào trong người. Vàng nằng nặng, anh còng lưng mà vẫn cố nhét thêm. Cứ thế mãi, đến khi chim giục thì người anh mới chịu leo lên.
Chim cõng người anh bay lên, nhưng gánh nặng ghê quá. Chim phải dồn hết sức, cánh vỗ nặng nhọc hơn. Bay qua biển, gió mạnh, sóng dập. Chim lảo đảo. Rồi cánh chim nghiêng một cái. Túi vàng trĩu xuống. Người anh trượt tay, cùng cả gánh vàng rơi xuống biển.
Lòng tham đã cướp đi tất cả của người anh. Không còn nhà cửa đã đổi cho em, không còn vàng đã không kịp giữ.
Còn người em thì sống bình yên, hạnh phúc với phần vừa đủ của mình. Cây khế vẫn xanh tốt ở góc vườn mỗi mùa. Và con chim thần, mỗi năm mùa khế chín, vẫn bay về đậu trên cành, ăn vài quả rồi vỗ cánh bay đi, thành một chấm nhỏ mờ dần vào khoảng trời xanh thẳm.