Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Cây tre trăm đốt

0:000:00

Buổi chiều tà, ở rìa làng có một bụi tre lao xao trong gió. Tiếng kẽo kẹt của những thân tre cọ vào nhau nghe thân thuộc lắm, như tiếng thở của đồng quê từ đời này sang đời khác. Nắng chiều lọt qua kẽ lá, vẽ những vệt vàng dài trên mặt đất. Cả nhà ơi, tiếng tre ấy gợi nhớ một câu chuyện cổ tích mà hầu như đứa trẻ Việt Nam nào cũng từng được nghe một lần. Chuyện về một anh nông dân tên Khoai, về một ông phú hộ tham lam, và về một cây tre kỳ diệu có đúng một trăm đốt.

Ngày xưa, trong một ngôi làng nhỏ, có một chàng trai tên là Khoai. Khoai nghèo, không có ruộng vườn, phải làm thuê cho nhà phú ông trong làng. Chàng cần cù, chịu thương chịu khó, ngày nắng cũng ra đồng, ngày mưa cũng không ngại việc. Phú ông thấy Khoai siêng năng, bèn hứa hẹn với chàng rằng nếu làm thuê đủ ba năm, chăm chỉ không lười biếng, ông sẽ gả con gái cho.

Khoai nghe vậy, lòng vui như mở hội. Chàng tin vào lời hứa ấy mà làm việc gấp đôi, gấp ba. Ba năm trôi qua, Khoai vẫn hăng hái như ngày đầu. Nhưng phú ông thì lại tính toán khác. Ông giàu có, ông muốn gả con gái cho người môn đăng hộ đối, chứ không muốn rể là kẻ tay trắng. Thế là ông nghĩ ra một cái kế để đẩy Khoai đi cho rảnh, mà không phải mang tiếng là bội ước.

Phú ông gọi Khoai vào, vẻ mặt ra chiều nghiêm trang. Ông bảo, ta sẽ giữ lời hứa, nhưng con phải làm thêm một việc nữa. Vào trong rừng, tìm cho ta một cây tre có đúng một trăm đốt, không thêm không bớt. Mang về đây, ta sẽ gả con gái cho ngay.

Khoai không biết rằng phú ông đã bày mưu. Trong rừng tre, mỗi cây chỉ có mấy chục đốt, chẳng có cây nào đủ một trăm đốt liền. Phú ông biết chắc điều đó, nên mới đặt ra điều kiện này, tưởng rằng Khoai sẽ tìm mãi không ra, rồi chán mà bỏ đi.

Khoai vâng lời, vác dao vào rừng. Chàng đi từ sáng đến trưa, từ trưa đến chiều, băng qua bao nhiêu bụi tre, nhìn từng cây một. Cây nào cũng thiếu, không đủ một trăm đốt. Mặt trời xuống thấp dần, rừng tre bắt đầu đổ bóng dài. Khoai ngồi xuống gốc cây, lòng nặng trĩu. Chàng cúi mặt, hai tay che mắt, khóc một mình trong rừng vắng.

Bỗng nhiên, trước mặt chàng có ánh sáng lạ hắt lên. Tiếng kẽo kẹt của rừng tre im hẳn lại, như cả cánh rừng đang nín thở. Một ông lão râu tóc bạc trắng hiện ra, mặt hiền hậu, mắt sáng như sao. Đó là Bụt. Bụt hỏi khẽ, con khóc vì chuyện gì vậy?

Khoai ngẩng đầu lên, lau nước mắt, rồi kể hết cho Bụt nghe. Kể về ba năm làm thuê, về lời hứa của phú ông, về điều kiện cây tre một trăm đốt không thể nào tìm được.

Bụt gật đầu, mỉm cười nhẹ. Rồi Bụt bảo, con đừng buồn. Ta dạy con hai câu. Khi muốn các khúc tre nối liền lại với nhau, hãy đọc to "Khắc nhập! Khắc nhập!". Khi muốn chúng tách ra, hãy đọc to "Khắc xuất! Khắc xuất!". Con cứ theo đó mà làm.

Khoai ngẩng đầu lên để hỏi thêm, nhưng Bụt đã biến mất. Chỉ còn một làn hương thơm nhẹ, như mùi cỏ sau cơn mưa, và tiếng gió lại bắt đầu thổi qua lá tre xanh.

Chàng đứng dậy, vung dao chặt tre. Một nhát, một nhát, mỗi nhát lấy một khúc có một đốt. Chàng đếm thầm, từng khúc một, xếp đầu đuôi liền nhau thành một hàng dài trên mặt đất. Một, hai, ba... cho đến đúng một trăm khúc. Một trăm đốt nằm trải dài trên nền rừng, mỗi khúc cách nhau một chút.

Khoai hít một hơi thật sâu, rồi đọc to giữa rừng vắng. Khắc nhập! Khắc nhập!

Và kỳ lạ thay. Một trăm khúc tre rùng mình, rồi lao vào nhau, nối khớp lại từng đốt từng đốt, chặt và gọn. Chỉ trong chớp mắt, trước mặt Khoai là một cây tre dài thẳng tắp, đúng một trăm đốt, xanh mướt và bóng bẩy như vừa mới chặt xong.

Khoai sướng quá, vỗ tay đánh bốp. Giữa rừng tre vắng, tiếng vỗ tay đó vang lên một mình, rồi tan vào lá cây.

Chàng vác cây tre trăm đốt lên vai, bước ra khỏi rừng. Cây tre dài lắm, vác một mình mà cứ lúc lắc trước sau. Nhưng Khoai không thấy nặng. Lòng chàng đang bay bổng.

Về đến nhà phú ông, Khoai đặt cây tre trăm đốt xuống giữa sân. Phú ông bước ra, mắt trố to nhìn. Ông không tin, cúi xuống đếm từng đốt, đếm đi đếm lại. Đúng là một trăm đốt thật. Ông ngơ ngác, không hiểu bằng cách nào. Rồi ông buột miệng, tay đưa ra sờ vào thân cây.

Khoai lập tức đọc to. Khắc nhập! Khắc nhập!

Bàn tay phú ông dính chặt vào thân tre, giật ra không được. Ông kéo, ông vặn, ông vừa kéo vừa la. Nhưng tay không chịu rời khỏi cây tre dù chỉ một tấc.

Nghe tiếng kêu, lý trưởng trong làng chạy sang. Lý trưởng thấy phú ông đang loay hoay với cây tre, tưởng ông bị mắc kẹt, liền chạy đến, một tay nắm cánh tay phú ông, tay kia túm lấy thân cây để kéo ra.

Khoai đọc thêm một lần nữa. Khắc nhập! Khắc nhập!

Tức thì lý trưởng cũng bị dính luôn vào cây tre, không rời ra được. Cả hai người đứng như tượng, một người dính tay vào cây, một người dính vào người kia, ai cũng la hét, ai cũng van xin.

Khoai khoanh tay đứng nhìn, vẻ mặt điềm tĩnh. Chàng hỏi, thưa phú ông, ông còn giữ lời hứa gả con gái cho con không?

Phú ông vừa giật tay vừa năn nỉ. Tha cho ta, ta hứa, ta hứa thật lòng, sẽ gả con gái cho anh ngay!

Lý trưởng cũng hùa vào van xin.

Khoai đứng lặng một chút, nhìn thẳng vào mặt phú ông. Rồi chàng gật đầu, lùi lại một bước, đọc to hai tiếng. Khắc xuất! Khắc xuất!

Hai người bỗng thấy tay nhẹ bỗng, rời ra dễ dàng. Phú ông ngơ ngác nhìn lại bàn tay mình, còn lý trưởng thở phào, vội vàng bước lùi ra xa. Không ai bị thương, không ai đau đớn. Chỉ có hai khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

Phú ông lần này giữ đúng lời hứa. Đám cưới được tổ chức không lâu sau đó. Cả làng kéo đến chật sân nhà phú ông. Người con gái bước ra đón chàng trai làm thuê ba năm không một lần than vãn. Khoai cưới được người chàng hằng mong đợi, sau bao nhiêu năm chăm chỉ và kiên nhẫn chờ đợi.

Cả nhà ơi, đó là câu chuyện cổ tích về cây tre trăm đốt mà ông bà ta kể cho nhau từ đời này qua đời khác. Truyện được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, một trong những bộ sách giữ gìn kho báu dân gian lớn nhất của người Việt.

Câu chuyện đơn giản mà thấm. Người chăm chỉ thật thà như anh Khoai rồi sẽ có ngày được giúp đỡ. Kẻ tham lam bội ước như phú ông thì sẽ có lúc phải đứng dính tay vào cây tre giữa sân nhà mình, trước mặt cả làng. Không cần đao kiếm, không cần xét xử. Chỉ cần hai tiếng thần chú giữa rừng tre, và một chàng Khoai biết bình tĩnh đứng chờ công bằng đến đúng lúc.

Mỗi khi nhìn bụi tre lao xao ngoài sân, cả nhà cứ thử nhớ lại câu chuyện này. Bụt không ở xa. Bụt hay tìm đến những người ngồi khóc một mình dưới gốc tre, giữa rừng lao xao, mà vẫn chưa từ bỏ hy vọng.

Câu chuyện gần đây