Chàng Gơrăn Dơhông
Một lưỡi dao dù sắc đến mấy, mà thiếu cái cán, thì cũng chẳng ai cầm nổi để làm được việc gì. Người Ê Đê ở Tây Nguyên hiểu điều đó hơn ai hết. Trên rẫy, trong rừng, đi đâu cũng phải nhờ con dao, mà con dao nào cũng phải có một cái cán cho vừa tay.
Chuyện chàng Gơrăn Dơhông này, người Ê Đê đã kể cho nhau nghe từ đời xưa lắm.
Ngày ấy, ở một buôn của người Ê Đê, có hai vợ chồng quanh năm chỉ biết cái rẫy với cánh rừng. Họ sinh được một cậu con trai. Chẳng nghĩ ra tên gì cho thật kêu, họ đặt cho con cái tên mộc mạc nhất mà lòng họ nghĩ tới. Trong tiếng Ê Đê, cái tên ấy là Gơrăn Dơhông, mà Gơrăn Dơhông thì có nghĩa là cán dao.
Cái tên nghe thật thà vậy thôi, cả nhà, mà cha mẹ đã gửi vào đó cả một mong ước. Họ muốn đứa con lớn lên sẽ đỡ đần được nhiều việc, như một con dao tốt trong nhà. Mà con dao muốn làm được nhiều việc thì phải có cái cán thật chắc, cầm cho thật gọn tay, thì lưỡi mới ăn sâu, chặt khỏe.
Và cậu bé Cán dao lớn lên đúng như cái tên. Cậu siêng năng, ngoan ngoãn, chỉ chăm chắm mỗi một việc làm. Hết mùa lên rẫy tra hạt, cậu lại ra suối bủa lưới bắt cá, rồi vào rừng đặt bẫy săn thú. Tay chân không lúc nào chịu ngơi nghỉ. Bọn trẻ trong buôn rủ nhau ra bãi kéo diều, ngồi quây quần bên những con quay xoay tít, cậu chẳng bao giờ ngó tới. Nói cho đúng, cậu còn chẳng biết chơi là gì.
Nghĩ cũng lạ. Người ta thường lo con lười, còn hai ông bà này lại đâm lo vì con chăm quá. Một đứa trẻ chưa từng cười giòn bên một con quay, chưa từng chạy theo một cánh diều no gió, thì kể ra cũng thiếu đi một khoảng trời của tuổi nhỏ.
Thế là cha mẹ nhắc con. Nhắc một lần, cậu chỉ vâng dạ rồi lại cúi xuống với công việc. Nhắc hai lần, ba lần, cậu vẫn thế. Cha mẹ cứ băn khoăn, cứ nhắc mãi, đến tận lần thứ bảy, rằng sao con không ra chơi kéo diều, thả quay như chúng bạn, thì trong lòng cậu bé bỗng dâng lên một nỗi khó chịu.
Đã bảo con chăm làm là ngoan, giờ lại chê con không biết chơi. Vậy thì chơi. Và cậu chơi thật.
Nhưng cái gì đã lệch hẳn về một bên thì thường ngả sang bên kia cũng hết đà. Cậu bé từng không biết chơi, nay lại mê chơi đến mức quên hết mọi thứ. Con quay quay tít từ sáng tới trưa. Cánh diều căng gió suốt cả buổi chiều. Cái rẫy sau nhà, cậu bỏ mặc cho cỏ dại lấn dần từng luống hạt.
Con rựa với cái chà gạc, hai con dao đi rừng mà ngày trước hôm nào cậu cũng mài cho sáng loáng, giờ vứt lăn lóc một xó. Để lâu không ai đụng tới, lưỡi thép rỉ đỏ quạch cả lên. Mấy tay lưới đơm cá dưới suối, cậu bỏ quên đến nỗi rêu bám xanh bám đỏ, kéo lên chỉ còn là một mớ bùng nhùng nặng trịch. Trong nhà, cái gì bằng sắt cũng rỉ, cái gì bằng dây cũng mục dần.
Đứa con mang tên là Cán dao, mà bao nhiêu con dao trong nhà đều nằm rỉ.
Cha mẹ xót của, xót công, rầy la con nặng lời. Cậu bé vừa giận, vừa xấu hổ, liền bỏ nhà mà đi. Thật ra cậu đâu có muốn đi. Nhưng hai chân cứ bước, cứ bước, đưa cậu tới những vùng đất lạ chưa từng đặt chân.
Đi mãi, một hôm cậu tới một cái buôn xa. Buôn ấy mang một nỗi buồn đã cũ lắm rồi. Bao nhiêu năm nay, dưới khúc sông gần buôn có một con Thần nước hung dữ. Năm nào nó cũng bắt buôn phải đưa cho nó một cô gái đẹp, và buôn làng đành cắn răng chịu, chẳng ai đủ sức chống lại. Năm nay, tới lượt một cô gái tên là nàng Mah.
Cậu bé Cán dao đứng ở đầu buôn, nhìn những khuôn mặt cúi gằm, những đôi mắt đỏ hoe, tự nhiên thấy trong lòng có cái gì đó cứ nhoi nhói không yên.
Và chính lúc ấy, đứng giữa nỗi buồn của một cái buôn xa lạ, cậu chợt nhớ ra mình là ai. Cha mẹ đặt tên cậu là Cán dao, là cái cán để cầm cho thật chắc một con dao làm việc khó. Mà một cái cán chẳng có lưỡi dao nào để cầm, thì còn ra cái gì. Bấy lâu nay cậu đã để cho tất cả những con dao của đời mình nằm rỉ, kể cả chính mình.
Cậu bé Cán dao xin dân buôn cho mượn lò, mượn than. Cậu nhóm lửa lên. Và lần đầu tiên sau bao ngày rong chơi, hai bàn tay cậu lại xắn vào một việc thật khó. Cậu rèn cho mình một con dao mới, thúc bễ cho lửa reo, quai búa cho thép mỏng dần, cho tới khi lưỡi dao sáng lên, sắc lịm. Con dao ấy vừa khít trong tay cậu, chắc nịch, như thể nó vốn được rèn ra để dành riêng cho một cái cán mang tên Gơrăn Dơhông.
Chuyện cậu đối đầu với con Thần nước, người Ê Đê kể rất gọn. Chỉ biết rằng cậu bé Cán dao đã xuống tận khúc sông ấy, và với con dao tự tay mình rèn, cậu chấm dứt được cái ách mà buôn làng phải gánh chịu bao năm. Con Thần nước không còn quấy phá được ai nữa. Mặt sông phẳng lặng trở lại, trong veo, như chưa từng có gì đáng sợ nằm dưới đó. Nàng Mah được bình an, và cả buôn, lần đầu sau nhiều năm, mới thở ra một hơi thật nhẹ.
Người ta kể, từ ngày ấy, chàng trai không còn là cậu bé ham chơi để dao rỉ lưới rêu nữa, mà cũng chẳng còn là đứa trẻ chỉ biết cắm cúi làm mà quên cả tiếng cười. Chàng đã phải đi thật xa, mới tìm lại được đúng cái tên mà cha mẹ đã trao cho mình.
Còn con dao chàng tự rèn, sau tất cả, được lau sạch, tra vào bao, gác lên vách ngôi nhà dài. Cái cán gỗ mòn nhẵn, bóng lên vì một bàn tay giờ đã biết khi nào nên cầm cho thật chặt, khi nào nên buông ra cho tay được nghỉ ngơi. Ở buôn Ê Đê trên Tây Nguyên, người già vẫn chỉ tay lên vách nhà mà kể cho con cháu nghe, về đứa con của buôn mình, đứa con mang tên một cái cán dao.