Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chử Đồng Tử và Tiên Dung

0:000:00

Buổi sớm mờ trên bãi cát ven sông Hồng, sương còn ướt đẫm lên từng bờ cỏ. Trong lòng sông, một người nằm im dưới lớp cát mỏng, chỉ để lộ khuôn mặt. Tiếng mái chèo xa vọng lại, người ấy nín thở, kéo thêm một nhúm cát phủ lên ngực. Đó là Chử Đồng Tử.

Câu chuyện này, cả nhà ơi, là một trong những truyền thuyết xưa nhất và thương nhất mà người Việt mình còn giữ được. Tạp chí điện tử Thế giới Di sản cho biết, truyện Chử Đồng Tử được ghi chép trong Lĩnh Nam chích quái, tuyển tập truyền thuyết dân gian cổ của người Việt. Đây không phải sự kiện có thể đào lên mà xem, nhưng người ta đã kể câu chuyện này từ đời này qua đời khác, vì nó chứa đựng điều gì đó rất thật về lòng người.

Chử Đồng Tử lớn lên trong cảnh nghèo tột cùng. Cha con chàng chỉ có một mảnh khố dùng chung, ai ra ngoài thì mặc, ai ở nhà thì nhường. Chuyện xưa kể lại rằng khi người cha hấp hối, ông đã nắm tay con mà dặn: hãy giữ lấy mảnh khố này để làm vải liệm cho cha. Chử Đồng Tử nghe lời. Chàng đặt mảnh khố duy nhất ấy lên người cha, rồi tự mình trần truồng ra đứng trước trời đất.

Nghèo đến mức ấy mà vẫn giữ lời cha. Đó là Chử Đồng Tử.

Không có gì che thân, Chử Đồng Tử ra bờ sông mò tôm bắt cua kiếm sống qua ngày. Mỗi khi nghe tiếng thuyền từ xa vọng lại, chàng lại lặng lẽ kéo cát phủ lên người, nằm im dưới lòng sông cho đến khi mọi thứ qua đi. Ngày qua ngày, chàng sống như thế trên khúc sông vắng của mình, giữa cát và nước và bầu trời.

Rồi một buổi, điều không ai ngờ tới đã xảy ra.

Theo chuyện xưa kể lại, công chúa Tiên Dung, con gái của Vua Hùng Vương thứ mười tám, dẫn đoàn thuyền đi du ngoạn dọc sông Hồng. Tiên Dung là người ưa sông nước, thích dạo thuyền ngắm bờ bãi, không muốn suốt ngày ở trong cung vàng điện ngọc. Thuyền đến khúc sông vắng ấy, nàng truyền quân cắm cọc, giăng màn kín bên bờ, để tắm.

Đúng cái chỗ Chử Đồng Tử đang nằm im dưới cát.

Khi quân hầu múc nước đổ vào trong màn, dòng nước cuốn dần lớp cát, rồi cuốn thêm, cuốn thêm nữa. Và Chử Đồng Tử lộ ra giữa lòng màn của công chúa, không có cách nào trốn thoát.

Chuyện xưa kể rằng Tiên Dung không kinh sợ. Nàng đứng nhìn chàng trai nghèo khó nằm đó giữa bãi cát, rồi lặng yên một lúc. Nàng nghĩ, có lẽ đây không phải sự tình cờ. Một người không mảnh vải che thân mà duyên trời lại sắp xếp để gặp được công chúa ngay trên thân mình, thế gian này có mấy ai được trời thương đến thế. Tiên Dung quyết định tự nguyện lấy Chử Đồng Tử làm chồng, ngay tại bãi cát ven sông hôm ấy.

Tin tức bay về kinh đô, vua cha nổi giận. Ông không thể chấp nhận việc công chúa lấy người trần truồng ở bãi sông. Ông không cho Tiên Dung trở về cung nữa.

Hai người ở lại.

Theo Tạp chí điện tử Thế giới Di sản, Chử Đồng Tử và Tiên Dung bắt đầu cuộc sống mới ở vùng đầm lầy Dạ Trạch dọc sông Hồng. Họ không than thở, không oán giận. Tiên Dung cởi bỏ gấm vóc cung đình, cùng chồng chèo thuyền nhỏ dọc các bến sông, trao đổi hàng hóa với dân lành. Buổi chiều họ ghé bờ nấu cơm trên bếp lửa nhỏ dưới tán cây, khói bay thẳng lên trời xanh.

Dần dần, bến buôn của họ trở nên tấp nập. Người ta nghe tiếng đôi vợ chồng hiền lành, thật thà, không nói thách, không lừa đảo, nên kéo về ngày một đông.

Từng nóc nhà mọc lên quanh bến nước. Cả vùng Dạ Trạch dần dần phồn thịnh, từ hai bàn tay trắng của một chàng trai nghèo và một nàng công chúa đã tự mình chọn làm người thường.

Nhưng truyền thuyết chưa kết thúc ở đó.

Trên một chuyến đi buôn xa, Chử Đồng Tử ghé vào một ngọn núi vắng và gặp một vị đạo sĩ tên là Phật Quang. Chuyện kể rằng vị đạo sĩ ấy sống một mình trên núi, mắt sáng như nước giếng sâu. Ông nhìn Chử Đồng Tử một lúc rồi truyền cho chàng một cây gậy thần và một cái nón thần. Chử Đồng Tử nhận lấy, cúi đầu tạ ơn. Cây gậy nhẹ hơn chàng nghĩ, nhưng khi cầm trong tay lại có cảm giác ấm như gỗ vừa phơi nắng. Chàng trở về bến sông kể lại cho vợ nghe. Đêm đó, hai người ngồi bên nhau nhìn ra mặt đầm đen lặng, lòng bắt đầu hướng về những điều lớn hơn chuyện buôn bán.

Từ đó, cả hai cùng nhau học đạo, tìm hiểu về những điều vượt ra ngoài thế giới mà mắt thường nhìn thấy.

Rồi đến một đêm, câu chuyện bước vào khoảnh khắc kỳ diệu nhất của nó.

Đêm ấy, Chử Đồng Tử cắm cây gậy xuống đất, đặt cái nón lên trên. Hai vợ chồng nằm xuống ngủ ngay bên cạnh, trên bãi đất trống giữa vùng đầm. Khi rạng sáng, họ mở mắt ra, và sửng sốt.

Một tòa cung điện lộng lẫy đã mọc lên trong đêm. Cột vàng mái ngói, vườn hoa sân rộng, cổng cao tường đỏ, đẹp như trong mộng, mà không ai xây, không ai đặt viên gạch nào. Tin tức lan ra khắp vùng, dân chúng kéo đến chiêm ngưỡng, trầm trồ. Vua cha, khi nghe tin, cũng đem quân đến, lòng vẫn còn giận con gái, nghi ngờ đây là phản loạn.

Nhưng đêm hôm sau, khi bình minh chưa lên, cung điện biến mất.

Chỉ trong một đêm, tất cả tan đi như chưa bao giờ có. Chỉ còn lại bãi đất trống, cây gậy cắm xuống đất, chiếc nón nằm bên cạnh. Và Chử Đồng Tử cùng Tiên Dung cũng không còn ở đó nữa. Chuyện xưa kể lại rằng hai người được đưa lên trời, hóa thành tiên, rời khỏi thế gian này để đi về một nơi không còn nghèo khó, không còn chia cách, không còn ai cấm họ chọn nhau.

Theo báo điện tử VietnamPlus và báo Nhân Dân, Chử Đồng Tử được tôn là một trong Tứ Bất Tử của tín ngưỡng dân gian Việt Nam. Đó là bốn vị thần bất tử mà người Việt thờ phụng qua bao đời: Tản Viên Sơn Thánh, Thánh Gióng, Chử Đồng Tử, và Thánh Mẫu Liễu Hạnh. Từ một người không mảnh vải che thân bên bờ sông, Chử Đồng Tử trở thành một vị thần bất diệt trong lòng dân tộc. Tiên Dung đứng bên chàng, như từ buổi đầu tiên nàng đã tự nguyện đứng bên một người mà cả thế gian tưởng chừng không có gì. Chuyện kể rằng sau khi thăng hóa, hai vợ chồng thỉnh thoảng hiển linh, phù hộ dân vùng sông Hồng trong những cơn hoạn nạn, và người dân nhớ ơn họ mãi không thôi.

Theo báo điện tử VietnamPlus và Tạp chí điện tử Thế giới Di sản, tại huyện Khoái Châu, tỉnh Hưng Yên, hai ngôi đền cổ vẫn còn đó: đền Đa Hòa và đền Dạ Trạch. Mỗi năm vào tháng Hai âm lịch, người dân khắp nơi lại đổ về đây mở hội, trống chiêng vang dội, thuyền bè dập dìu trên sông, khói hương quyện trong gió sớm.

Cả nhà ơi, mỗi khi đứng trên bờ sông Hồng vào một buổi chiều mặt nước đỏ phù sa, hãy nhớ đến câu chuyện này. Đâu đó trên dòng sông ấy, giữa lúc bầu trời chuyển từ cam sang tím, một tòa cung điện đã từng mọc lên trong một đêm rồi tan đi như sương khói. Hai bóng người, một chàng trai từng không có mảnh vải nào che thân, và một nàng công chúa đã tự nguyện bỏ lại cung vàng điện ngọc, cùng nhau bay lên, lên mãi. Họ tan vào chiều tím bên trên dòng sông vẫn đang chảy bên dưới. Dòng sông ấy vẫn còn đó đến hôm nay. Và câu chuyện cũng vậy.

Câu chuyện gần đây