Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Chú thỏ thông minh xử kiện

0:000:00

Hai người trong cùng một xóm người Khmer Nam Bộ mang bẫy vào rừng, cùng một buổi chiều lá cây xào xạc trong gió. Người này chọn đặt bẫy ngay dưới đất, giữa một lối mòn thú rừng vẫn hay qua lại. Người kia trèo lên một chạc cây cao, đặt bẫy trên đó, buộc dây thật kỹ rồi mới leo xuống. Sáng hôm sau, sương còn giăng mờ trên ngọn cỏ, trong cả khu rừng chỉ có đúng một con nai mắc bẫy, vậy mà cả hai người đều đứng bên nhau, chỉ tay vào con nai, cùng nói một câu giống hệt nhau: con nai này là của tôi.

Sự thật thì rất rõ, chỉ có điều không ai chịu nói ra. Đêm qua, con nai chạy lạc, sa ngay vào cái bẫy đặt dưới đất. Người có bẫy trên cây ra thăm bẫy mình trước, thấy trống trơn, quay sang nhìn bẫy bên kia thì thấy con nai đã mắc sẵn trong đó. Anh ta lặng lẽ gỡ con nai ra, vác lên vai, treo nó vào bẫy của mình trên cây, xong xuôi đâu vào đấy mới cất tiếng gọi ầm lên cho người láng giềng chạy ra xem của tôi đây, con nai mắc trong bẫy của tôi.

Hai người cãi nhau không ai nhường ai, đành kéo nhau lên nhà vị quan xử kiện trong vùng. Quan nghe xong đầu đuôi, gật gù, phán ngay theo một lệ cũ vẫn hay dùng: con vật mắc trong bẫy của ai thì thuộc về người đó. Bẫy trên cây đang có con nai, vậy con nai thuộc về người đặt bẫy trên cây. Quan gõ nhẹ tay xuống bàn, coi như xong việc, chẳng buồn hỏi thêm một câu nào về việc vì sao một con nai bốn chân lại trèo được lên tận một cái chạc cây. Người đặt bẫy dưới đất đành ôm hai bàn tay không, lủi thủi quay về.

Cả nhà nghe tới đó chắc cũng thấy ấm ức giùm, mất trắng một con nai chỉ vì đến chậm nửa bước chân.

Trên đường về, dưới gốc cây ven lối mòn, có một chú thỏ đang ngồi gặm cỏ, hai tai vểnh lên nghe ngóng đủ thứ chuyện trong xóm. Thấy người đi ngang mặt buồn thiu, thở dài thườn thượt, thỏ nhảy ra chặn đường hỏi chuyện. Nghe xong đầu đuôi, thỏ chớp mắt một cái, cười tươi rói, ra chiều chuyện này nhỏ như con thỏ vậy thôi. Chuyện dễ ợt, thỏ bảo. Bác về vườn hái giúp tôi một buồng chuối thật chín, tôi sẽ đòi lại con nai cho bác, không thiếu một cọng lông.

Người kia mừng quá, chạy về vườn hái ngay một buồng chuối vàng ươm, mang ra tận gốc cây biếu thỏ. Thỏ ăn xong, phủi tay đứng dậy, thong thả dẫn người ấy quay lại nhà quan, xin được xử lại vụ con nai một lần nữa. Quan đã hẹn giờ, ngồi đợi sẵn từ sớm. Vậy mà thỏ với người bạn đồng hành cứ vừa đi vừa la cà, lúc dừng lại ngắm mây, lúc dừng lại nghe chim hót, đủng đỉnh mãi tới khi mặt trời lên khá cao mới tới nơi.

Quan đập tay xuống bàn, hỏi sao dám để quan phải chờ lâu đến vậy. Thỏ chắp hai tay trước ngực, giọng thật thà: Bẩm quan, chúng tôi trễ giờ là vì mải đứng xem một đàn cá dưới suối rủ nhau leo lên cây hái lá ăn, mê quá quên cả đường về.

Quan bật cười, giọng có phần khinh khỉnh: Thỏ nói chuyện gì kỳ vậy. Cá mà biết leo cây, đời nào có chuyện đó.

Thỏ chờ đúng câu ấy, mới thong thả đáp lại, từng tiếng một, rõ ràng: Bẩm quan, quan nói đúng lắm, cá thì đời nào leo được lên cây. Vậy mà bữa trước, chính quan phán rằng con nai bốn chân lại mắc bẫy tuốt trên cao, giữa một cái chạc cây. Nếu cá không tài nào leo cây được, thì làm sao một con nai lại trèo lên tới đó nổi, thưa quan?

Cả sân bỗng im phăng phắc. Quan ngồi sững người, mặt đỏ dần lên, nghĩ tới nghĩ lui vẫn không tìm ra được một câu nào để cãi lại thỏ. Một lúc lâu sau, quan mới thở dài, gật đầu nhận rằng bữa trước mình đã xử ẩu, chưa kịp hỏi cho ra lẽ đã vội phán. Quan cho gọi người đặt bẫy trên cây lên, bảo phải trả lại con nai cho đúng người, đúng cái bẫy nó đã mắc phải từ đêm hôm trước.

Người đặt bẫy dưới đất mừng rỡ, dắt con nai về, còn quay lại nắm tay cảm ơn thỏ rối rít. Người kia đứng đó, mặt đỏ bừng, cúi đầu nhận mình sai, chẳng dám cãi thêm nửa lời. Phần thỏ thì chẳng đòi hỏi gì thêm, chỉ ôm nguyên buồng chuối, ngồi bệt ngay dưới gốc cây, ăn cho tới lúc no bụng rồi ngả lưng ngủ một giấc thật ngon.

Người Khmer Nam Bộ đến nay vẫn kể chuyện này cho cả nhà nghe, mỗi khi trong xóm có ai định lấy phần đúng về mình chỉ bằng một câu nói cho suông, chứ không chịu hỏi cho ra lẽ thật. Kể xong, người già hay bật cười, bảo rằng đến tận bây giờ, hễ ai định xử một việc cho xong mà quên hỏi kỹ ngọn ngành, y như rằng đâu đó có một chú thỏ đang lắng tai nghe, chỉ chờ sẵn một câu vặn lại, là chuyện lật ngược ngay tức khắc.

Câu chuyện gần đây