Sơn Tinh Thủy Tinh
Tháng Tám, nhìn ra sông Hồng từ bờ đê, cả nhà sẽ thấy điều mà người Hà Nội biết rõ lắm. Nước sông dâng lên, đục ngầu và cuồn cuộn, kéo theo bùn đất từ thượng nguồn đổ về. Nó rộng ra, căng phồng, như thể một sức mạnh khổng lồ đang đẩy từ bên dưới lên. Vì sao năm nào cũng lũ? Câu hỏi đó ông bà người Việt đã tự hỏi từ hàng nghìn năm trước, và câu trả lời của họ là câu chuyện về Sơn Tinh và Thủy Tinh, được sách cổ Lĩnh Nam chích quái chép lại từ thế kỷ mười ba đến thế kỷ mười bốn thời Trần. Đây là truyền thuyết, không phải sử sách, nhưng là truyền thuyết mà người Việt đã kể suốt mấy nghìn năm không dứt.
Thuở ấy là thời Hùng Vương thứ mười tám. Nhà vua có một người con gái tên Mỵ Nương, nhan sắc đẹp như trăng rằm tháng Tám. Đến tuổi lấy chồng, vua muốn tìm cho con một người xứng đáng nhất trong thiên hạ.
Và thiên hạ gửi đến hai người như vậy, cùng một lúc.
Người thứ nhất là Sơn Tinh, thần của núi Tản Viên. Núi Tản Viên chính là núi Ba Vì ngày nay, đỉnh cao một nghìn hai trăm bốn mươi mét, sừng sững phía tây thành Thăng Long. Sơn Tinh có phép lạ điều khiển đất đá, núi non. Chỉ một vẫy tay, núi có thể cao lên; chỉ một cái nhìn, đất đá tuân theo như tướng lĩnh nghe lệnh chủ tướng.
Người thứ hai là Thủy Tinh, thần của biển cả và sóng nước. Phép thuật của Thủy Tinh là sức mạnh của mưa bão, của gió cuốn, của sóng dâng. Một hơi thở của Thủy Tinh, mây đen kéo đến. Một tiếng gọi của Thủy Tinh, mưa như trút nước xuống.
Cả hai đều tài giỏi phi thường. Cả hai đều xứng đáng để vua Hùng gả con gái.
Và đó chính là vấn đề.
Vua Hùng không biết chọn ai. Hai vị thần đứng trước sân rồng, ai cũng oai phong, ai cũng tài năng hơn người. Vua suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng, vua ra một điều kiện để quyết định.
Sính lễ cầu hôn phải là voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao. Và điều kiện then chốt là thế này: ai mang đủ sính lễ đến trước vào sáng ngày mai, người đó được cưới Mỵ Nương.
Đêm hôm đó, cả hai vị thần lên đường tìm sính lễ.
Sơn Tinh đến trước khi trời vừa hửng sáng. Đất núi tuân lệnh thần núi, và chỉ qua một đêm, Sơn Tinh đã mang đủ voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mao đặt trước cung vua. Vua Hùng nhìn sính lễ đầy đủ, gật đầu. Lễ cưới diễn ra ngay trong buổi sáng. Sơn Tinh rước Mỵ Nương về núi Tản Viên trước khi nắng đã lên cao.
Thủy Tinh đến sau. Sính lễ trên tay, lòng háo hức. Nhưng cung điện trống không, Mỵ Nương đã đi. Người hầu thưa lại rằng Sơn Tinh đã đến từ sớm, đã rước công chúa về núi.
Thủy Tinh đứng lặng một hồi.
Rồi cơn thịnh nộ bùng lên dữ dội.
Sách cổ chép rằng Thủy Tinh hô mưa gọi gió, hét lên một tiếng làm trời đất rung chuyển. Mưa đổ xuống như thác. Sóng dâng lên từ xa, từ biển cả cuồn cuộn kéo vào. Nước từ sông, từ suối, từ mọi nơi đổ dồn về, cuộn lên, leo dần lên phía núi Tản Viên. Thủy Tinh muốn dâng nước bao vây núi Tản, muốn buộc Sơn Tinh phải giao trả Mỵ Nương.
Sơn Tinh trên núi nhìn xuống, thấy nước tràn lên từ mọi phía. Không một chút hoảng loạn.
Nước lên đến đâu, Sơn Tinh đắp đất đá núi cao lên đến đó. Khi một đợt sóng khổng lồ của Thủy Tinh dâng cao ngang lưng núi, đủ để nhấn chìm cả một cánh rừng, Sơn Tinh giơ tay, và từ lòng núi Tản đất đá trào ra như suối, cuộn lên cao hơn đỉnh sóng. Nước leo đến đâu, núi vươn lên cao hơn đến đó. Thủy Tinh hét lên, gọi thêm sóng từ biển Đông, sóng cao như tường thành lao vào núi Tản. Sơn Tinh đắp thêm, núi lại cao hơn. Mây đen kéo đến, sấm chớp rền vang, gió rú từng cơn dữ dội. Hai sức mạnh của trời đất đối đầu nhau, không bên nào nhường. Đó là cuộc giao tranh kịch liệt và kinh thiên động địa.
Nhưng Thủy Tinh không thắng được.
Mỵ Nương đứng trên đỉnh Tản Viên, nghe gió rú và sóng gầm cuộn lên bên dưới. Nước dâng sát chân núi, bọt trắng xóa như mây. Nhưng đất đá Tản Viên trào ra bao quanh, và nàng biết thần núi không để nước vào được. Thủy Tinh đánh mãi, đánh mãi. Hàng tháng trời bão tố. Nhưng cuối cùng, sức dữ tàn dần, nước phải rút lui.
Thủy Tinh rút quân. Nhưng không phải vì đã nguôi lòng.
Sách cổ Lĩnh Nam chích quái chép rằng lòng tiếc nuối của Thủy Tinh không hề tắt. Mỗi năm, khi mùa hè về, người ta lại thấy mặt sông Hồng nổi sóng, bầu trời tím ngắt từ phía biển, và biết rằng Thủy Tinh đang nhớ đến Mỵ Nương, đang dâng nước lên đánh Sơn Tinh một lần nữa.
Đó là câu trả lời của ông bà xưa cho câu hỏi: vì sao năm nào đồng bằng sông Hồng cũng lũ.
Vì Thủy Tinh vẫn chưa thôi giận. Vẫn dâng nước lên mỗi năm một lần. Và năm nào cũng vậy, Sơn Tinh cũng đắp núi lên, cũng giữ vững. Nước rút về mùa cạn. Đất núi vẫn đứng, vẫn hiên ngang.
Theo báo Nhân Dân, Sơn Tinh được người Việt thờ phụng là Tản Viên Sơn Thánh, một trong Tứ bất tử của tín ngưỡng dân gian, bốn vị thánh bất diệt mà người Việt kính nhớ qua bao đời. Cục Di sản Văn hóa công nhận Đền Và và Đền Thượng tại Ba Vì là di tích lịch sử văn hóa, nơi thờ phụng Tản Viên Sơn Thánh liên tục từ xưa đến nay.
Cả nhà ơi, lần sau nhìn ra sông Hồng tháng Tám, khi nước đục ngầu dâng lên, hãy ngước nhìn về phía tây. Phía đó là núi Ba Vì, là Tản Viên sừng sững. Thủy Tinh vẫn đang dâng nước, như đã dâng từ thời Hùng Vương. Và Sơn Tinh vẫn đang đắp núi, trầm tĩnh như ngàn xưa. Mùa lũ rồi sẽ qua, mùa cạn lại về. Đất núi Tản Viên vẫn đứng đó, vững chắc và bình tĩnh, như đã đứng từ ngày hai vị thần lần đầu đối mặt cho đến tận bây giờ.