Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích hoa đào ngày Tết

0:000:00

Sáng mùng một Tết, bàn thờ nhà mình có một cành đào. Hoa nở từng chùm hồng nhạt, cánh mỏng như tờ giấy pơ-luya, rơi xuống nhẹ lên mâm ngũ quả, lên mặt bàn thờ phủ vải đỏ. Mùi hoa đào thoang thoảng, không nồng, chỉ đủ để biết rằng xuân đã về. Cả nhà mình năm nào cũng chưng cành đào, nhưng đã bao giờ cả nhà hỏi vì sao không? Chuyện xưa kể lại như thế này, cả nhà ạ: một truyền thuyết ông bà mình truyền cho nhau từ đời này qua đời khác, và nhà nghiên cứu Nguyễn Đổng Chi đã ghi lại trong Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam.

Ngày xưa rất xa, ở một ngọn núi phương Đông có tên là núi Đông Sóc, có một cây đào cổ thụ kỳ lạ. Cây lớn đến mức không ai ôm xuể, cành lá xanh tốt che phủ một vùng đất rộng như một chiếc ô khổng lồ giữa trời. Mùa xuân đến, hoa nở trắng hồng từ gốc đến ngọn, rực rỡ như đám mây hồng đậu trên núi.

Nhưng điều làm cây đào này khác tất cả những cây đào khác không phải ở hoa, mà ở hai vị thần ngự trên đó.

Hai vị thần có tên là Trà và Uất Lũy. Theo truyền thuyết, hai người được Ngọc Hoàng phái xuống trần gian, giao cho nhiệm vụ đặc biệt: ngự trên cây đào thiêng, cai quản và xua đuổi mọi yêu ma quỷ quái trong vùng. Hai vị thần ngồi trên những cành đào cao nhất, mắt nhìn khắp bốn phương, tay cầm roi thiêng. Bất cứ loài quỷ nào dám vởn vơ quanh vùng đều bị hai thần trừng trị.

Vì thế, tất cả các loài quỷ đều sợ hãi.

Chuyện kể rằng quỷ sợ hai vị thần Trà và Uất Lũy như sợ lửa. Không những thế, chúng còn sợ cả cây đào — vì cây đào là chỗ ngự của thần, mang hơi thần thiêng liêng. Nhà nào có cành đào trước cửa, quỷ nhìn thấy từ xa đã quay đầu bỏ chạy. Chúng không dám bước vào, không dám quấy nhiễu, không dám đặt chân đến gần. Người dân trong vùng sống yên lành, Tết nào cũng bình an.

Thế mà cứ đến những ngày cuối năm, câu chuyện lại có một bước ngoặt.

Theo lệ của thiên đình, vào những ngày áp Tết, tất cả các vị thần cai quản cõi trần đều phải về thiên đình để chầu Ngọc Hoàng, báo công việc đã làm trong một năm qua. Hai vị thần Trà và Uất Lũy cũng không ngoại lệ. Hai thần chuẩn bị hành trang, từ biệt cây đào, bay lên thiên đình. Phía dưới, cây đào vẫn đứng đó, hoa vẫn nở hồng — nhưng không có thần canh giữ nữa.

Và quỷ biết điều đó.

Những loài quỷ dữ rình rập từ lâu, chờ đúng khoảnh khắc hai thần vắng mặt. Vừa thấy bóng hai vị thần khuất sau mây, chúng ùa vào. Tiếng động lạ nổi lên ở đầu ngõ khi trời chưa sáng, đèn dầu tắt bất chợt giữa đêm giao thừa, trẻ nhỏ giật mình khóc mà không rõ vì sao. Những ngày Tết đáng ra phải vui nhất trong năm lại nặng nề và bất an. Người dân lo lắng, không biết làm thế nào để tự bảo vệ khi hai vị thần đã đi xa.

Rồi một buổi sáng, một cụ già trong làng ngồi nhìn lên phía núi xa. Cụ nhớ lại rằng từ ngày có hai thần Trà và Uất Lũy, chưa bao giờ thấy quỷ dám đến gần cây đào thiêng. Nếu hơi thần còn ở trong từng cành từng nhánh của cây đào — thì sao không mang cành đào về nhà?

Người dân rủ nhau lên núi Đông Sóc, bẻ những cành đào từ cây thiêng mang về. Mỗi nhà cắm một cành đào trước cửa, như thể hai vị thần đang đứng gác ngay đó. Quỷ từ xa nhìn thấy cành đào, lòng liền nao núng — hơi thần vẫn còn đó, uy lực của thần vẫn toát ra từ cành hoa hồng. Chúng không dám vào. Không dám lại gần.

Người dân qua được những ngày Tết bình an.

Đến khi hai vị thần Trà và Uất Lũy trở về từ thiên đình, nghe kể chuyện cành đào xua quỷ, cả hai gật đầu hài lòng. Từ đó về sau, hai thần dặn dò người dân một điều giản dị mà sâu sắc: mỗi năm khi hai thần lên chầu Trời, người dân cứ lấy cành đào về cắm trước nhà. Hơi thần ở trong từng cánh hoa hồng, trong từng khúc cành — quỷ thấy cành đào là như thấy hai thần, không dám làm gì.

Theo Viện Văn hóa Việt Nam và Hội Di sản Văn hóa Việt Nam, tục trưng cành đào ngày Tết của người miền Bắc bắt nguồn từ chính câu chuyện này. Cành đào không chỉ là hoa mùa xuân — nó còn là người gác cổng vô hình của mỗi ngôi nhà, thay cho hai vị thần Trà và Uất Lũy trong những ngày Tết khi các thần vắng trần gian. Vừa đẹp, vừa thiêng, vừa ấm.

Cả nhà ơi, câu chuyện của hai vị thần Trà và Uất Lũy không nằm trong sách vở xa xôi — nó nằm ngay trong cành đào hồng đang nở rộ trước mắt mình. Mỗi cánh hoa rơi xuống bàn thờ là một lần hai vị thần gật đầu từ thiên đình, bảo rằng Tết này nhà mình đã được che chở rồi.

Câu chuyện gần đây