Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Sự tích dưa hấu

0:000:00

Trưa hè nắng gắt, cả nhà bổ một trái dưa hấu để giữa mâm. Lưỡi dao vừa ấn xuống, vỏ xanh đã tách ra một tiếng giòn tan. Bên trong đỏ au, mọng nước, lấm tấm những hạt đen. Một miếng dưa mát lịm trôi qua cổ họng, cái nóng tan đi quá nửa. Mà ít ai ngờ, trái dưa ngọt lành này lại gắn với một câu chuyện thật xưa, chuyện về một người bị đày ra đảo hoang mà vẫn làm nên cả một mùa dưa đỏ.

Đây là chuyện xưa ông bà mình kể lại, một truyền thuyết chứ không phải sử sách có ngày có tháng. Truyện được sách cổ Lĩnh Nam chích quái chép lại từ khoảng thế kỷ mười bốn, gọi là Truyện Tây Qua, tức Truyện dưa hấu, kể chuyện trái dưa được đưa vào đất nước ta. Cả nhà cứ nghe thong thả như nghe một câu chuyện kể bên mâm cơm ngày hè.

Chuyện kể rằng thuở vua Hùng dựng nước, trong triều có một người tên là Mai An Tiêm. Chàng vốn thông minh, lại chăm chỉ và ngay thẳng, nên được vua tin yêu, ban cho chức tước, nhà cửa, ruộng vườn. Cuộc sống của chàng đủ đầy, ai trông vào cũng thấy đáng mơ ước.

Nhưng cả nhà ạ, chính lúc đầy đủ nhất, chàng lại buột miệng một câu khiến vua phật lòng. Nhìn cơ ngơi của mình, chàng nói rằng những thứ này phần nhiều là do hai bàn tay chàng làm nên. Chàng tự hào về sức mình mà quên thưa cho khéo. Vua nghe thì chạnh lòng, cho rằng chàng kiêu căng, không nhớ ơn trên, bèn muốn thử xem không có ơn vua thì hai bàn tay kia có làm nổi gì chăng.

Thế là vua truyền đày Mai An Tiêm cùng vợ con ra một hòn đảo hoang, ngoài vùng biển Nga Sơn, đất Thanh Hóa ngày nay. Trên đảo chỉ có cát, có gió, có sóng vỗ bốn bề. Người ta chỉ cho chàng mang theo ít lương ăn tạm. Đứng trên bãi cát lạ, nhìn quanh chẳng thấy một mái nhà, lòng ai mà không lo.

Nhưng Mai An Tiêm không ngồi than khóc. Chàng nhìn vợ, nhìn con, rồi nói thật bình thản. Trời đã sinh ra ta, ắt còn nuôi ta sống. Còn đôi tay này, thì ta còn làm được. Nói rồi chàng xắn tay lên. Vợ chồng chàng dựng lều che mưa nắng, tìm nước ngọt, mò ốc bắt cá, bới củ đào rau. Ngày qua ngày, hòn đảo hoang dần có hơi người, có khói bếp, có tiếng cười con trẻ.

Rồi một hôm, điều kỳ lạ đã đến. Một cánh chim từ phương xa bay tới, đậu xuống bãi cát, nhả ra mấy cái hạt nhỏ màu đen rồi lại vỗ cánh bay đi. Mai An Tiêm nhặt lên ngắm nghía, nghĩ chim ăn được thì hẳn là giống tốt. Vậy là chàng đem vùi xuống cát, ngày ngày tưới nước chăm nom.

Ít lâu sau, từ chỗ vùi hạt mọc lên những dây lá xanh bò lan trên cát, rồi kết thành những trái tròn to, vỏ xanh bóng. Chàng bổ thử một trái. Bên trong đỏ tươi, mọng nước, nếm vào ngọt mát lạ thường. Cả nhà chàng mừng rỡ. Thứ quả lạ này, đúng là trời thương mà cho để nuôi người trên đảo vắng.

Mai An Tiêm gieo thêm hạt, trồng thêm dây, chẳng bao lâu cả một vạt đảo phủ xanh, trĩu trịt trái. Ăn không hết, chàng nghĩ ra một cách thật khéo. Chàng lấy que nhọn khắc tên mình lên vỏ những trái dưa rồi thả xuống biển. Chàng tin sóng sẽ đưa dưa vào bờ, để người trong đất liền nhặt được mà biết ngoài đảo xa còn có người sống, lại trồng được thứ quả ngon đến vậy.

Quả nhiên, những trái dưa khắc tên theo sóng trôi dạt vào bờ. Người ta nhặt được, bổ ra ăn thử, ai cũng tấm tắc khen, rồi truyền tai nhau về thứ quả lạ vỏ xanh ruột đỏ. Tin ấy lan mãi, rồi đến tai nhà vua. Nghe kể về trái dưa khắc tên Mai An Tiêm, vua sững người.

Vua ngẫm lại, thấy lòng dịu xuống, hiểu ra rằng đôi bàn tay chăm chỉ và cái chí không chịu khuất phục của Mai An Tiêm thật đáng quý. Thế là vua cho thuyền vượt biển ra đảo, đón cả gia đình chàng trở về. Ngày đặt chân lên đất liền, chàng vẫn ôm theo những trái dưa và nắm hạt giống quý. Từ đó, giống dưa ấy được đem trồng khắp nơi, lan ra cả vùng Nga Sơn ven biển.

Người xưa đặt cho thứ quả ấy cái tên là dưa Tây Qua, rồi dần dần người mình quen gọi là dưa hấu. Người dân vùng Nga Sơn, đất Thanh Hóa, vẫn nhớ ơn chàng, tôn chàng là ông tổ của nghề trồng dưa hấu. Bên chân núi ngó ra biển, người ta dựng một ngôi đền thờ Mai An Tiêm, và cứ đến tháng Ba âm lịch, dân làng lại mở hội, dâng hương, kể chuyện chàng cho con cháu cùng nghe.

Cho nên cả nhà ạ, mỗi lần mình bổ một trái dưa hấu giữa trưa hè, đỏ tươi và ngọt mát, là mình đang chạm vào một câu chuyện thật xưa. Một câu chuyện về người bị đẩy ra chỗ khó nhất, mà vẫn không buông xuôi, vẫn tin vào đôi tay mình. Miếng dưa đỏ trên tay vì thế không chỉ ngọt, mà còn ấm, như nhắc nhau rằng chăm chỉ và bền chí thì đến đảo hoang cũng nở ra được một mùa quả ngọt.

Câu chuyện gần đây