Truyền thuyết Chùa Cầu và con Cù
Cả khu phố cổ nhỏ bé ven sông Hội An nằm ngay trên lưng một con vật khổng lồ. Người xưa vẫn kể lại điều lạ lùng ấy. Con vật ấy tên là con Cù. Nó dài đến mức không ai đo nổi. Đầu nó gối tận một xứ xa tít, đuôi nó vắt sang một xứ xa khác, còn khúc lưng rộng thênh thang của nó thì nằm đúng dưới lòng đất Hội An, ngay chỗ có một khe nước nhỏ lặng lẽ chảy qua.
Chuyện con Cù không phải của riêng ai. Ngày xưa, Hội An là một cảng thị nhộn nhịp, tàu buôn từ khắp bốn phương ghé lại, cột buồm san sát như rừng. Ở đó có ba cộng đồng cùng sinh sống bên nhau, thân thiết như hàng xóm lâu năm. Người Việt, người Nhật, và người Hoa. Người Việt gọi con vật dưới lòng đất là con Cù. Người Nhật gọi nó là Namazu. Người Hoa gọi nó là Câu Long. Ba cái tên, ba thứ tiếng khác nhau, nhưng cùng chỉ về một con vật đang ngủ ngay dưới chân phố.
Khi con Cù ngủ say, thành phố bình yên. Nắng trải trên mái ngói, thuyền buôn ra vào, chợ họp rộn ràng. Nhưng thỉnh thoảng con Cù lại trở mình. Mỗi lần nó khẽ cựa, người xưa kể rằng đất dưới chân khẽ rung, mặt nước trong khe dâng lên một chút, rồi những chiếc thuyền buộc bên bờ lắc lư nhè nhẹ như đang được ru. Vì khúc lưng nó nằm ngay Hội An, nên hễ nó động đậy là cả phố cùng nghe thấy. Ai cũng chỉ mong một điều giản dị, là con Cù ngủ cho thật ngon, thật lâu.
Thế là ba cộng đồng ngồi lại với nhau, bàn cách giữ cho con Cù nằm yên. Người Nhật vốn quen với biển cả và những câu chuyện về con vật dưới lòng đất. Người Hoa mang theo hiểu biết về các vị thần trấn giữ. Còn người Việt thì thuộc lòng từng con nước, từng cơn mưa, từng mùa gió của xứ này. Không ai một mình làm nổi. Nhưng ba bên chụm đầu lại, mỗi người một tay, thì khác hẳn. Họ quyết định cùng nhau dựng một cây cầu, bắc ngang qua đúng khúc lưng con Cù.
Cây cầu ấy không giống những cây cầu bình thường. Bên trên nó có một mái che cong cong, như cả một mái nhà dài đặt nằm ngang qua khe nước. Người xưa kể rằng đặt được cái mái ấy lên lưng con Cù cũng giống như nhẹ nhàng đắp một tấm chăn ấm lên mình nó, để nó thấy êm mà nằm yên. Gỗ tốt được chọn từng thanh. Người thợ cưa gỗ, người dựng cột, người ghép xà, người lợp ngói. Ba cộng đồng cùng góp công, tiếng đục tiếng cưa vang lên bên khe nước suốt ngày.
Nhưng chỉ một cây cầu thôi thì người xưa thấy vẫn chưa đủ yên tâm. Truyền thuyết kể rằng, ngay giữa lòng cầu, họ còn đặt thêm một dấu ấn, một chiếc khóa thật hiền lành. Chiếc khóa ấy không làm con Cù đau, cũng chẳng trói buộc gì nó. Nó chỉ như một lời hẹn khẽ khàng đặt lên lưng con vật, như một câu hát ru ngân rất nhỏ. Nghe câu hát ấy, con Cù nhắm mắt lại, thở đều, rồi chìm vào một giấc ngủ thật sâu. Từ đó, mỗi khi con Cù mơ màng định trở mình, chiếc khóa lại khẽ nhắc, và nó lại thiếp đi ngoan ngoãn.
Giữa cầu còn có thêm một ngôi miếu nhỏ. Trong miếu, người ta kính cẩn thờ Bắc Đế Trấn Võ, vị thần trông coi sông nước và giữ gìn bình yên cho xóm làng. Người xưa tin rằng có ngài ngồi đó ngày đêm, con Cù sẽ càng yên giấc, và nước non quanh Hội An sẽ luôn thuận hòa. Mỗi sớm mai, một làn khói hương lại tỏa lên nhẹ nhàng giữa lòng cầu, mang theo lời cầu mong cho một ngày an lành.
Rồi ở hai đầu cầu, người ta đặt thêm những người canh gác bằng đá. Một đầu là đôi khỉ đá ngồi chầu. Đầu kia là đôi chó đá ngồi trông. Người xưa kể rằng khỉ và chó là hai con vật tinh khôn và trung thành, nên được giao việc thức canh cho con Cù ngủ. Lại có người kể thêm rằng cây cầu khởi công vào năm con Khỉ và làm xong vào năm con Chó, nên hai con vật ấy được tạc bằng đá ngồi canh, để mãi ghi nhớ ngày cây cầu ra đời. Khỉ đá và chó đá cứ ngồi đó, mưa cũng ngồi, nắng cũng ngồi, mắt hướng ra hai phía, chẳng khi nào rời.
Và thế là con Cù ngủ yên. Hội An thôi chao đảo. Phố xá mọc lên san sát hai bên khe nước, chợ búa tấp nập, thuyền buôn ra vào không ngớt. Người Việt, người Nhật, người Hoa qua lại trên cây cầu mỗi ngày, gặp nhau ở giữa, chào nhau bằng ba thứ tiếng, rồi cùng cười. Cây cầu ấy vừa giữ con Cù nằm yên, vừa nối ba cộng đồng lại gần nhau hơn. Giữ được bình yên, hóa ra cũng là chuyện phải chung sức, chung lòng mới làm nên.
Câu chuyện tưởng chỉ là chuyện kể bên bếp lửa, vậy mà cây cầu ấy vẫn còn thật, đến tận hôm nay. Người Hội An gọi nó là Chùa Cầu, và nó còn một cái tên rất đẹp nữa là Lai Viễn Kiều, nghĩa là cây cầu đón khách phương xa. Nếu một ngày cả nhà về thăm phố cổ Hội An, hãy tìm đến cây cầu nhỏ có mái cong soi bóng xuống khe nước. Đứng ở một đầu cầu là đôi khỉ đá ngồi chầu. Sang đầu bên kia là đôi chó đá ngồi trông. Bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, chúng vẫn ngồi im lìm ở đó, vẫn lặng lẽ thức canh cho con Cù ngủ ngoan, để cho phố cổ mãi bình yên bên dòng nước lặng.