Đẽo cày giữa đường
Buổi sáng, tiếng bào gỗ cạo đều đặn vang lên từ bên vệ đường. Dăm bào xoăn tít bay lên, rơi xuống như những sợi vàng nhỏ li ti. Mùi gỗ tươi thơm nhẹ, thoang thoảng theo gió. Cả nhà ơi. Có một câu chuyện ngụ ngôn mà ông bà ta kể từ bao đời nay, về một người thợ mộc và một khúc gỗ, về tiếng bào gỗ giữa đường làng và những lời khuyên không ngớt từ người qua kẻ lại.
Ngày xưa, có một người thợ mộc trong làng. Anh ta vừa mua về một khúc gỗ tốt, loại gỗ cứng chắc, đủ để đẽo một cái cày bán cho nhà nông. Đẽo được cái cày, bán được tiền, cuộc sống sẽ đỡ hơn. Anh ta nghĩ vậy, lòng phấn khởi.
Nhưng thay vì mang gỗ vào xưởng làm, anh ta lại khiêng khúc gỗ ra đặt ngay bên vệ đường. Anh ta nghĩ, đường làng thì người qua lại đông, ai nhìn thấy cũng sẽ góp ý, biết đâu lại nhận được nhiều lời hay ý đẹp. Thế là anh ta ngồi xuống, cầm đục cầm bào, bắt đầu đẽo bên vệ đường, dưới nắng sớm.
Một lúc sau, có người đi qua. Người ấy dừng lại, nhìn khúc gỗ một hồi, rồi nói. Anh ơi, đẽo to ra đi. Cày phải to mới cày sâu được đất, cày nhỏ thì mất công lắm.
Anh thợ mộc nghe, thấy có lý. Ừ nhỉ, cày to thì cày sâu, nông dân thích. Thế là anh cầm đục đẽo cày to ra thêm một chút.
Chưa được bao lâu, người thứ hai đi qua. Người này nhìn cái cày, lắc đầu. Ôi trời, cày to thế này ai dùng được. Cày to quá thì cầm không vừa tay, kéo không nổi, phải đẽo nhỏ hơn mới được.
Anh thợ mộc nghe, lại thấy có lý. Ừ nhỉ, tay người ta cầm mà không vừa thì ai mua. Thế là anh lại cầm đục đẽo cày nhỏ lại.
Rồi người thứ ba đi qua. Người ấy nhìn cán cày, lắc đầu. Cán thẳng thế này không tiện, phải đẽo cong lại mới vừa tay cầm lúc cày. Anh gật đầu, lại đẽo lại theo ý mới.
Cứ như vậy, người qua đường hết lượt này đến lượt khác. Người bảo cán cày phải thẳng, người bảo phải cong nhẹ cho tiện tay cầm. Người bảo lưỡi cày phải dày để chắc, người bảo phải mỏng để sắc bén. Mỗi người một ý, ý nào nghe cũng có lý. Và mỗi lần có người góp ý, anh thợ mộc lại gật đầu, lại cầm đục, lại đẽo đi đẽo lại.
Mặt trời dần dần leo lên đỉnh trời. Buổi sáng qua, buổi trưa qua. Tiếng đục tiếng bào vẫn vang lên bên vệ đường, nhưng ngày càng thưa dần. Dăm bào trên mặt đất ngày càng nhiều.
Đến cuối buổi chiều, người cuối cùng đi qua dừng lại nhìn. Người ấy không nói gì, chỉ nhìn thôi. Rồi lặng lặng bước đi. Không một lời.
Anh thợ mộc cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trên đất, dăm bào phủ trắng xung quanh. Trong tay anh là một mẩu gỗ nhỏ xíu, gần bằng ngón tay. Cái khúc gỗ to, cứng chắc, đủ để làm cày bán được tiền, giờ đã biến thành đống dăm bào trên mặt đường.
Không còn đủ để đẽo cày. Không còn đủ để làm bất cứ thứ gì có ích.
Anh thợ mộc ngồi đó, hai tay cầm mẩu gỗ bé tí, nhìn đống dăm bào quanh mình. Vừa mất công một ngày. Vừa mất khúc gỗ tốt.
Tiếng gió thổi qua vệ đường, lùa những sợi dăm bào nhẹ tênh bay đi. Chỉ còn hai bàn tay trống không.
Truyện ngụ ngôn này được học giả Nguyễn Đổng Chi sưu tầm trong bộ Kho tàng truyện cổ tích Việt Nam, và từ lâu đã được đưa vào sách giáo khoa Tiếng Việt tiểu học để các em học sinh học từ nhỏ. Cụm từ "đẽo cày giữa đường" từ đó đi vào tiếng Việt như một thành ngữ, ai cũng hiểu mà không cần giải thích thêm.
Dăm bào bay theo gió. Hai bàn tay trống không.