Chuyen.AIPlaylist
Việt Nam

Em bé thông minh

0:000:00

Trên con đường quê bụi mù, có tiếng vó ngựa gõ lộc cộc, mỗi lúc một gần. Người cưỡi ngựa là một viên quan sứ giả của nhà vua, áo mũ chỉnh tề, đang đi khắp nơi tìm người thật tài giỏi về giúp nước. Đi mãi, tìm mãi vẫn chưa gặp ai, ông ghìm cương lại bên một thửa ruộng, nơi có hai cha con đang cày.

Người cha lực lưỡng dắt trâu, đường cày sau lưng thẳng tắp. Cạnh đó, một cậu bé chừng bảy tám tuổi đang đập những tảng đất to cho tơi ra. Ông quan nhìn hai cha con một lúc, rồi buông ra một câu hỏi thật oái oăm, cốt để thử tài.

Ông hỏi người cha: "Này ông kia, con trâu của ông một ngày cày được mấy đường?"

Cả nhà thử nghĩ xem, ai mà đếm nổi trâu cày được bao nhiêu đường trong một ngày? Người cha đứng ngẩn ra, mồ hôi rịn trên trán, chẳng biết đáp làm sao cho phải.

Đúng lúc ấy, cậu bé bỏ hòn đất xuống, ngẩng lên, hỏi lại ông quan bằng một giọng tỉnh khô: "Thế xin hỏi ông, con ngựa của ông một ngày đi được mấy bước? Ông nói được, thì cha cháu sẽ nói con trâu cày được mấy đường."

Ông quan ngồi trên lưng ngựa mà sững sờ. Ông có đếm bước ngựa bao giờ đâu mà biết. Câu hỏi ông tưởng là bí hiểm, hóa ra bị vặn ngược lại đúng y như thế, gọn gàng, không cãi vào đâu được. Ông biết mình vừa gặp một đứa trẻ khác thường, liền phi ngựa về kinh, tâu hết đầu đuôi cho nhà vua nghe.

Nhà vua nghe xong thấy lạ, nhưng vẫn muốn thử cho ra nhẽ, xem đứa bé kia có thật giỏi hay chỉ nhanh miệng một lần. Vua sai người mang xuống làng ấy ba con trâu đực và ba thúng gạo nếp. Kèm theo là một lệnh nghe qua đã thấy dựng tóc gáy: dân làng phải nuôi cho ba con trâu đực này đẻ thành chín con nghé, trong vòng một năm phải nộp đủ, nếu không thì cả làng chịu tội.

Trâu đực thì làm sao mà đẻ được con? Cả làng rối lên như đám kiến vỡ tổ, già trẻ xúm vào bàn tán, ai cũng méo mặt, chẳng ai nghĩ ra được cách gì.

Chỉ có cậu bé là thủng thẳng cười. Cậu bảo cha thưa với làng cứ yên tâm, rồi xin làng một việc lạ đời: thịt hai con trâu và đồ hai thúng gạo nếp lên, cả làng mở một bữa liên hoan cho thật vui. Còn lại một con trâu với một thúng gạo, cậu xin để hai cha con làm lộ phí lên kinh gặp vua. Làng bán tín bán nghi, nhưng cùng đường rồi, đành nghe theo.

Lên tới kinh, cậu bé lẻn vào tận sân rồng, rồi khóc ầm lên. Vua cho gọi vào hỏi vì sao khóc. Cậu mếu máo thưa rằng mẹ cậu mất sớm, cậu muốn có em mà cha nhất định không chịu đẻ em bé cho cậu, xin vua phân xử giúp.

Vua nghe mà bật cười: "Cha mày là giống đàn ông, thì đẻ con làm sao được!"

Cậu bé chờ có thế. Cậu ngẩng lên, hỏi thật lễ phép mà thật sắc: "Muôn tâu, thế sao đức vua lại bắt ba con trâu đực của làng con phải đẻ thành chín con nghé ạ?"

Cả triều đình lặng đi một nhịp, rồi nhà vua ngửa mặt cười lớn. Vua biết mình vừa bị đứa bé bắt đúng vào chỗ vô lý trong lệnh của chính mình. Vua chẳng những không giận, mà còn khen cậu lanh lợi, và tha luôn cái tội trâu đực không đẻ cho cả làng.

Nhưng vua vẫn còn muốn thử thêm một lần nữa, cho thật chắc. Hôm sau, vua sai người đưa cho cậu bé một con chim sẻ bé xíu, kèm lệnh: hãy dọn con chim này thành ba cỗ thức ăn đầy đặn dâng lên.

Một con chim sẻ chỉ nhỉnh hơn ngón tay, làm sao dọn nổi ba mâm cỗ đây? Lần này cậu bé sẽ gỡ thế nào?

Cậu bé chẳng lúng túng chút nào. Cậu tìm một cây kim khâu, nhờ người mang vào dâng vua, rồi thưa: xin đức vua sai thợ rèn giúp cây kim này thành một con dao thật bén, để cháu còn có dao mà làm thịt con chim sẻ dọn cỗ. Nghe tới đó, vua lại phải bật cười. Cây kim bé tí thì rèn thành dao sao được, cũng y như con chim sẻ bé tí thì dọn thành ba cỗ sao nổi. Cậu bé lại thắng, nhẹ nhàng như không. Lần này thì vua tin hẳn, trong nước quả có một đứa trẻ tài trí hơn người.

Ít lâu sau, có một sứ thần nước ngoài sang thăm. Ông ta muốn dò xem nước ta có người tài hay không, bèn đưa ra một câu đố hóc búa. Ông mang tới một con ốc vặn, ruột xoắn tít, rỗng thông cả hai đầu, rồi thách: ai xâu được một sợi chỉ mảnh luồn qua đường ruột xoắn ấy thì mới thật là giỏi.

Cả triều đình xúm vào loay hoay. Có người lấy chỉ cứng dúi vào một đầu, sợi chỉ mềm oặt, mới vào tới khúc cong đầu tiên đã tắc. Các quan đại thần vò đầu bứt tai, không ai luồn nổi sợi chỉ qua cái ruột ốc ngoằn ngoèo ấy. Vua đành cho người về tận làng, tìm đến cậu bé.

Lúc sứ giả tới nơi, cậu bé đang chơi đùa ngoài bãi cùng lũ bạn. Nghe hỏi, cậu chẳng cần nghĩ lâu, chỉ cười rồi hát lên mấy câu, nhẹ tênh như một trò chơi con trẻ. Bắt một con kiến càng, buộc sợi chỉ vào ngang lưng nó. Bịt kín một đầu con ốc lại. Đầu bên kia thì bôi một chút mật cho thơm. Con kiến ngửi thấy mùi mật, cứ men theo đường ruột ốc mà bò tới, kéo theo cả sợi chỉ luồn qua.

Người ta làm y như lời cậu bé mách. Con kiến nhỏ xíu chăm chỉ bò vòng vèo trong ruột ốc, một lát sau đã chui ra đầu bên kia, kéo theo sợi chỉ xuyên suốt qua con ốc xoắn. Sứ thần nước ngoài trông thấy thì tròn mắt thán phục, không ngờ ở một đất nước xa xôi lại có người gỡ được câu đố của mình, mà người ấy chỉ là một cậu bé con nhà nông.

Nhà vua mừng lắm. Vua phong cho cậu bé làm trạng nguyên, lại cho dựng một dinh thự ngay gần cung, để tiện lúc cần thì vời cậu vào hỏi han việc nước.

Người Việt mình kể chuyện này đã bao nhiêu đời, và mỗi lần kể xong, người lớn hay nhìn lũ trẻ mà mỉm cười. Bởi cậu bé ấy chẳng có phép lạ nào cả. Cậu chỉ dám nhìn thẳng vào chỗ vô lý mà người lớn ngại nhìn, rồi hỏi lại một câu thật thà. Con kiến bé tí vẫn kéo được sợi chỉ qua ruột ốc xoắn. Và một cái đầu nhỏ, hóa ra, vẫn nghĩ ra được những điều thật lớn.

Câu chuyện gần đây