Chàng Aladdin và cây đèn thần
Một cây đèn dầu cũ kỹ, ám đầy bồ hóng đen sì, trông chẳng khác gì món đồ bỏ đi nhặt được ở xó chợ. Ấy vậy mà, chỉ cần đúng người chạm vào và cất lời, cây đèn ấy có thể dựng lên nguyên một tòa lâu đài dát vàng chỉ sau một đêm.
Cậu bé tên Aladdin trong câu chuyện này bước ra từ kho tàng Nghìn lẻ một đêm, kho truyện cổ mà người Ba Tư và Ả Rập xưa vẫn truyền đời này sang đời khác. Cha cậu, bác thợ may nghèo Mustapha, buồn lòng vì đứa con trai duy nhất ham chơi, suốt ngày lêu lổng ngoài phố mà chẳng chịu học lấy một nghề, rồi sinh bệnh qua đời khi Aladdin còn chưa kịp lớn khôn. Từ đó, Aladdin sống cùng mẹ trong cảnh túng thiếu, giữa một kinh thành lớn bên Trung Hoa. Mẹ cậu kéo sợi bông kiếm sống nuôi hai mẹ con qua ngày, còn Aladdin vẫn cứ mải chơi như trước.
Một hôm, đang đứng chơi ngoài phố, Aladdin bị một người lạ mặt nắm lấy tay, nhìn chằm chằm vào mặt cậu như thể vừa gặp lại người thân lâu ngày. Người ấy là một pháp sư đến từ xứ Phi Châu xa xôi, ăn mặc sang trọng, giọng nói ngọt ngào. Ông ta tự xưng là em trai của bác Mustapha đã khuất, một người chú mà Aladdin chưa từng biết mặt. Ta nhận ra ngay cháu qua nét mặt giống cha, pháp sư nói, rồi ôm chầm lấy Aladdin, dặn cậu về thưa với mẹ rằng người chú từ xa mới trở về sẽ ghé thăm.
Tối hôm ấy, pháp sư mang theo rượu và trái cây quý đến nhà, ngồi kể chuyện xưa nghe hợp lý đến mức người mẹ góa bụa cũng tin là thật. Ông ta hứa sẽ mở cho Aladdin một cửa hàng buôn bán đàng hoàng, lại đưa cậu đi may bộ quần áo mới, dẫn đi xem khắp phố phường sầm uất. Aladdin quý người chú mới quen ấy hết mực, đâu ngờ đó chỉ là màn kịch của một kẻ lừa dối.
Vài hôm sau, pháp sư rủ Aladdin ra ngoài thành dạo chơi. Họ đi mãi, đi mãi, qua hết vườn tược đến đồi núi hoang vắng, xa hẳn bóng dáng kinh thành. Đến một khoảng đất trống giữa hai quả đồi, pháp sư dừng lại, bảo Aladdin nhặt củi khô để nhóm lửa. Lửa vừa cháy lên, ông ta rắc một nắm bột lạ vào ngọn lửa, miệng lẩm bẩm những lời không ai hiểu được. Mặt đất khẽ rung lên, rồi tách ra ngay trước mắt Aladdin, để lộ một phiến đá vuông có gắn một chiếc vòng bằng đồng.
Dưới phiến đá này là một kho báu, pháp sư nói, giọng bỗng nghiêm trọng khác hẳn mọi khi, kho báu ấy chỉ dành riêng cho cháu thôi, không ai khác chạm vào được. Ông ta tháo một chiếc nhẫn từ ngón tay mình, đeo vào tay Aladdin, rồi dặn cậu nắm lấy vòng đồng mà kéo phiến đá lên. Bên dưới là một cầu thang dẫn xuống ba gian sảnh rộng. Pháp sư dặn đi dặn lại, đi qua đó tuyệt đối không được chạm vào bất cứ thứ gì, chạm vào là không bao giờ còn ra khỏi nơi này được nữa. Qua khỏi ba gian sảnh là một khu vườn kỳ lạ, cây trái không phải màu xanh mà lấp lánh như đá quý đủ màu. Trên một hốc tường cuối vườn có một chiếc đèn dầu đang cháy sáng. Pháp sư dặn Aladdin đổ hết dầu trong đèn ra rồi mang chiếc đèn lên cho ông.
Aladdin làm đúng như lời dặn, bước qua ba gian sảnh mà không đụng vào đâu, đi giữa khu vườn lạ lùng ấy mà mắt không rời những chùm quả sáng như ngọc. Cậu nhón vài trái bỏ đầy túi áo, rồi tìm đến chiếc đèn, đổ dầu, cẩn thận cầm chặt trong tay mà trở ra.
Đến miệng hang, pháp sư chìa tay xuống, giọng gấp gáp, đưa đèn đây trước đã rồi ta kéo cháu lên. Nhưng Aladdin, hai tay đang bận giữ đèn và vịn vào vách đá, xin được lên khỏi hang trước rồi mới đưa đèn sau. Pháp sư nài nỉ, rồi gằn giọng, nhưng Aladdin nhất định không chịu buông đèn ra trước. Cơn giận của pháp sư bùng lên dữ dội. Ông ta rắc nốt chỗ bột còn lại vào đám lửa gần đó, đọc lại những lời phép cũ. Phiến đá lập tức đóng sập lại, nhốt kín Aladdin trong bóng tối dưới lòng đất.
Suốt hai ngày ròng, Aladdin ngồi trong bóng tối, đói và sợ, chỉ biết chắp tay cầu khấn. Vô tình, khi xoa hai bàn tay vào nhau, cậu cọ phải chiếc nhẫn pháp sư đã đeo cho mình. Ngay lập tức, mặt đất khẽ rung chuyển, một vị thần khổng lồ hiện ra trước mắt cậu, thân hình cao lớn chạm cả trần hang, giọng nói vang như sấm mà không hề dữ tợn. Ta là thần của chiếc nhẫn, vị thần nói, người đeo nhẫn sai khiến điều gì, ta xin làm theo điều ấy. Aladdin run run vì kinh ngạc hơn là sợ hãi, chỉ kịp nói một câu, hãy đưa ta ra khỏi đây. Chưa dứt lời, cậu đã thấy mình đứng giữa trời đất, ánh nắng chan hòa trên đầu, cách xa cái hang tối kia.
Aladdin lê bước về nhà, đói lả, kể lại cho mẹ nghe mọi chuyện. Hai mẹ con nhìn chiếc đèn cũ kỹ nằm lăn lóc trên bàn, nghĩ bụng đem lau sạch bồ hóng rồi mang ra chợ bán lấy ít tiền độ nhật. Người mẹ vừa đưa tay chà lên thân đèn, một làn khói dày đặc bỗng cuộn lên, và giữa làn khói ấy hiện ra một vị thần to lớn, uy nghi như một ngọn núi đang đứng dậy giữa gian nhà nhỏ. Người mẹ sững sờ lùi lại, mắt tròn xoe kinh ngạc, nhưng Aladdin, đã một lần gặp thần của chiếc nhẫn, giữ được bình tĩnh hơn. Ta là thần của cây đèn, vị thần nói, sẵn lòng làm theo mọi điều người cầm đèn sai khiến. Aladdin nghĩ ngay đến cái bụng đói cồn cào, liền bảo, hãy mang cho ta thức ăn. Chỉ trong chớp mắt, trên bàn đã bày đủ mâm bạc, đĩa bạc chất đầy món ngon, cùng những bình rượu quý.
Người mẹ khuyên con đem bán quách chiếc đèn kỳ lạ ấy đi cho rảnh nợ, nhưng Aladdin nhất quyết giữ lại, cả đèn lẫn nhẫn. Cậu hiểu, cả nhà ạ, mình vừa có trong tay một thứ quý hơn vàng bạc gấp trăm lần.
Ít lâu sau, nghe tin trong thành có lệnh mọi nhà phải đóng cửa để công chúa, con gái nhà vua, đi tắm ở nhà tắm công cộng mà không ai được nhìn thấy mặt, Aladdin cũng đứng nép trong nhà như bao người khác. Đúng lúc đoàn người đi ngang, một khe cửa hé mở trong gió khiến Aladdin thoáng trông thấy gương mặt công chúa lúc nàng vén tấm khăn che, rồi từ đó không sao quên được. Cậu về thưa với mẹ, nhất quyết muốn cưới công chúa làm vợ.
Người mẹ ôm trọn số trái cây lấp lánh mang từ khu vườn dưới hang lên, gói cẩn thận trong một tấm khăn, rồi đến đứng trước sân rồng xin được gặp nhà vua. Suốt một tuần liền, ngày nào bà cũng đến đứng lặng lẽ giữa đám đông chờ đợi mà chẳng ai để ý, cho đến một ngày nhà vua tình cờ nhận ra bà, cho gọi vào. Nhìn thấy những viên đá quý sáng lấp lánh trong tấm khăn, nhà vua ưng thuận ngay lời cầu hôn, nhưng vị tể tướng xin thêm ba tháng, mong con trai mình có thể dâng lên một lễ vật còn quý giá hơn.
Ba tháng trôi qua, người mẹ trở lại xin nhà vua giữ đúng lời hứa. Vị tể tướng bèn hiến kế, ra một điều kiện tưởng chừng không ai làm nổi, rằng con trai bà phải dâng đủ bốn mươi chậu vàng đầy châu báu, do một đoàn tám mươi người hầu long trọng khiêng đến tận hoàng cung. Aladdin xoa đèn, ra lệnh cho thần đèn. Chỉ trong giây lát, ngay trước cổng hoàng cung, bốn mươi chậu vàng đã xếp thành hàng dài, ánh đuốc hắt vào từng viên châu báu lấp lánh khiến cả đám đông đứng xem phải trầm trồ há miệng. Nhà vua nhìn thấy cảnh tượng ấy thì không còn nghi ngờ gì nữa, truyền lệnh đón Aladdin vào cung ngay.
Trước khi vào gặp nhà vua, Aladdin xin thần đèn ban cho mình một bồn tắm thơm hương, một bộ áo gấm lộng lẫy, một con ngựa đẹp hơn cả ngựa của nhà vua, cùng một đoàn người hầu theo sau. Khi cậu cưỡi ngựa qua phố, rải vàng cho dân chúng hai bên đường, không một người bạn cũ nào còn nhận ra cậu bé lêu lổng ngày trước. Nhà vua vui mừng, ngỏ ý cho cưới công chúa ngay hôm ấy, nhưng Aladdin xin khất, thưa rằng mình muốn dựng trước một tòa lâu đài thật xứng đáng để đón nàng về.
Cùng một cây đèn từng bị hai mẹ con định đem bán lấy vài đồng bạc lẻ, giờ đây dựng lên chỉ sau một đêm, cả nhà ạ, một tòa lâu đài mà không vị vua nào từng mơ tới. Sáng hôm sau, dân chúng quanh vùng bừng tỉnh, ngỡ ngàng đứng sững nhìn tòa lâu đài đồ sộ đã sừng sững ở đó tự bao giờ, ánh mặt trời sớm rọi vào tường vàng khiến cả một góc trời sáng rực. Đó là một tòa lâu đài bằng cẩm thạch, có gian đại sảnh mái vòm với bốn bức tường dát vàng và bạc. Hai mươi tư khung cửa sổ gắn đầy kim cương và hồng ngọc, chỉ chừa lại đúng một khung cửa chưa hoàn thiện. Một tấm thảm nhung trải dài từ cổng lâu đài của Aladdin đến tận cổng hoàng cung. Công chúa được mẹ Aladdin cùng một trăm người hầu đón về, và đôi trẻ nên duyên trong tiếng đàn ca vang khắp gian đại sảnh cho đến tận khuya.
Ngày nhà vua đến thăm lâu đài, ngài để ý thấy khung cửa còn dang dở, bèn hỏi có phải vì thiếu ngọc quý. Aladdin thưa, con cố ý để dành phần ấy, mong người được góp tay hoàn tất, cho lâu đài trọn vẹn công của cả hai. Nhà vua cảm động, sai thợ kim hoàn giỏi nhất đến làm, nhưng loay hoay cả tháng trời vẫn không đủ đá quý. Aladdin bèn cho gọi thần đèn, khung cửa hoàn thành ngay trong khoảnh khắc, còn bao nhiêu đá quý nhà vua đã đưa đều được trả lại nguyên vẹn.
Chuyện Aladdin thoát chết dưới hang và trở nên giàu sang đến tai pháp sư Phi Châu, khiến ông ta điên tiết. Lần theo pháp thuật, ông ta biết được tòa lâu đài kia chính là công của thần đèn, liền vượt đường xa quay lại kinh thành, chỉ chờ dịp ra tay. Đợi lúc Aladdin đi săn xa nhà suốt tám ngày, pháp sư mua sẵn một gánh đèn dầu mới, đi khắp phố rao lớn, ai đổi đèn cũ lấy đèn mới nào. Một người hầu gái nghe thấy, đem chuyện lạ ấy kể với công chúa, cười đùa vì tưởng là chuyện lạ tai. Một người hầu khác nghe vậy liền chỉ lên chiếc đèn cũ kỹ vẫn để trên hốc tường trong đại sảnh, gợi ý đem đổi luôn cho tiện. Công chúa đâu hay đó chính là cây đèn thần, chỉ thấy nó cũ kỹ chẳng đáng gì, liền sai người đem đổi lấy một chiếc đèn mới cho vui.
Có được cây đèn trong tay, pháp sư lập tức xoa đèn, ra lệnh cho thần đèn mang cả tòa lâu đài lẫn công chúa bay thẳng đến một nơi hoang vắng tận xứ Phi Châu xa xôi. Sáng hôm sau, nhà vua ra sân thấy lâu đài của con gái mình biến mất không còn dấu vết, nổi giận đùng đùng, cho người bắt trói Aladdin giải về triều, đe sẽ trừng phạt thật nặng. May sao, dân chúng kéo đến đông nghịt, van xin cho Aladdin, khiến nhà vua nguôi giận, chỉ ra hạn cho cậu đúng bốn mươi ngày phải tìm lại được công chúa và lâu đài, bằng không sẽ phải chịu tội.
Aladdin lang thang hết ngày này qua ngày khác, ba ngày liền không thiết ăn uống, cho đến khi gục xuống bên một dòng sông, hai tay chắp lại cầu khấn trong tuyệt vọng. Vô tình, cậu lại cọ phải chiếc nhẫn trên tay. Vị thần của chiếc nhẫn hiện ra, lắng nghe Aladdin kể hết sự tình. Việc dựng lại lâu đài không nằm trong quyền phép của ta, thần thong thả đáp, chuyện ấy chỉ thần của cây đèn mới làm được. Nhưng ta có thể đưa cậu đến ngay dưới cửa sổ phòng công chúa. Dứt lời, Aladdin đã thấy mình đứng giữa một vùng đất lạ, ngước lên đúng khung cửa sổ quen thuộc của vợ mình.
Công chúa nhận ra chồng, mừng mừng tủi tủi mở cửa sổ. Lỗi tại thiếp cả, nàng nói, giọng nghẹn lại, thiếp đâu biết chiếc đèn cũ kỹ ấy quý đến nhường nào mà lại đem đổi đi mất. Nàng kể lại mọi chuyện, rồi cho biết thêm, pháp sư lúc nào cũng mang cây đèn giấu kín trong ngực áo, không rời nửa bước, lại thường nói xấu Aladdin trước mặt nàng.
Aladdin đổi trang phục với một người lạ ngoài phố để không bị nhận ra, rồi tìm mua một thứ bột có thể khiến người ta ngủ say. Cậu dặn công chúa ăn mặc thật đẹp, tiếp đón pháp sư niềm nở khác hẳn mọi ngày, mời hắn ở lại dùng bữa tối, xin hắn mang rượu quý xứ Phi Châu ra đãi khách. Trong lúc pháp sư rời bàn đi lấy rượu, công chúa lén bỏ gói bột vào chiếc chén của hắn. Nâng chén lên, nàng mời, ta uống trước, rồi ông muốn nói gì hãy nói sau. Pháp sư khoái chí, uống cạn một hơi. Chưa được bao lâu, hắn lảo đảo rồi gục xuống, chìm vào một giấc ngủ say không sao đánh thức nổi.
Aladdin lục trong ngực áo pháp sư, tìm lại được cây đèn thần của mình. Quân lính vào khiêng pháp sư còn đang say ngủ ra khỏi lâu đài, đưa đi thật xa, từ đó không ai còn thấy hắn quay lại nơi này thêm một lần nào nữa. Aladdin xoa đèn, ra lệnh cho thần đèn đưa cả tòa lâu đài, cùng vợ chồng cậu và tất cả mọi người trong đó, trở về đúng chỗ cũ bên cạnh hoàng cung.
Sáng hôm ấy, nhà vua đang ngồi buồn bã trong cung bỗng ngước nhìn ra ngoài, thấy tòa lâu đài của con gái mình sừng sững trở lại y như chưa từng biến mất. Ngài vội vã chạy sang, ôm chầm lấy công chúa, nước mắt lưng tròng vì mừng vui. Cả kinh thành mở tiệc ăn mừng suốt mười ngày liền. Tiếng trống tiếng nhạc vang khắp các con phố, tràn từ cổng hoàng cung ra đến tận những con hẻm nhỏ nơi Aladdin từng lêu lổng chơi bời thuở còn là một cậu bé nghèo chẳng ai buồn để ý.
Trong gian đại sảnh, dưới ánh sáng từ hai mươi tư khung cửa sổ dát đầy kim cương và hồng ngọc, Aladdin đứng bên công chúa và mẹ mình. Chàng nhìn sang khung cửa từng bỏ dở năm nào, giờ đã sáng lấp lánh trọn vẹn như những khung cửa còn lại, đúng như lời chàng đã hứa sẽ dành phần vinh dự hoàn thiện nó cho nhà vua.