Sinbad và chuyến hải trình đầu tiên
Giữa mênh mông sóng nước, không một bóng thuyền, không một dải đất, một chàng trai trẻ bám chặt lấy khúc gỗ nhỏ, hai tay đã mỏi rã rời. Sóng đẩy chàng lên rồi hạ chàng xuống, hết đợt này đến đợt khác, còn bầu trời phía trên chỉ một màu xám bạc kéo dài đến tận chân trời.
Chàng tên là Sinbad, và mới ít lâu trước đó thôi, chàng còn đứng vững trên boong một con thuyền buôn đông người, chẳng thể ngờ có ngày mình trôi dạt một mình giữa biển khơi thế này.
Nhiều năm sau, trong một dinh thự lộng lẫy giữa lòng thành Baghdad, chính người đàn ông ấy, giờ đã là một thương gia giàu có, râu tóc bạc trắng, ngồi kể lại chuyện này cho một vị khách vừa được mời vào nhà. Đêm ấy, Sinbad ngồi kể lại chính cuộc đời mình, từng đêm một, đúng theo cách người Ba Tư và người Ả Rập xưa vẫn truyền nhau những câu chuyện mà họ gọi chung là Nghìn lẻ một đêm, cả nhà ạ. Câu chuyện tối hôm ấy bắt đầu không phải từ khúc gỗ trôi dạt giữa biển khơi, mà từ một người khuân vác nghèo khổ tên Hindbad, đứng ngoài phố dưới cái nắng gay gắt.
Hôm ấy trời nóng như đổ lửa. Hindbad gánh một kiện hàng nặng trên vai, đi được nửa đường thì kiệt sức, đành đặt gánh xuống, ngồi nghỉ dưới bóng mát một dinh thự to lớn mà anh chưa từng thấy bao giờ. Từ trong nhà vọng ra tiếng đàn sáo, tiếng chim hót líu lo, cùng mùi thức ăn thơm phức khiến Hindbad không khỏi tò mò. Anh hỏi một người hầu đứng trước cổng xem ai là chủ nhân nơi này, và được biết đó là nhà của thương gia lừng danh Sinbad, người từng đi khắp các vùng biển mà mặt trời từng chiếu tới.
Nghe vậy, Hindbad không kìm được lòng mình. Anh ngẩng mặt lên trời, than thở rằng cùng là con người mà sao số phận lại khác nhau đến thế, người thì sống trong nhung lụa, kẻ thì ngày ngày còng lưng gánh vác đến kiệt sức mà vẫn chẳng đủ ăn. Lời than ấy vừa dứt, một người hầu bước ra, bảo rằng chủ nhân của họ muốn mời anh vào nhà.
Hindbad run rẩy bước vào, sợ rằng lời than vãn của mình đã khiến chủ nhà nổi giận. Nhưng Sinbad, một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ đường bệ với chòm râu bạc, lại niềm nở mời anh ngồi xuống ngay bên cạnh mình, đích thân gắp thức ăn ngon mời khách. Sinbad bảo Hindbad đừng lo, ông không hề trách gì những lời vừa nghe được qua khung cửa sổ, chỉ muốn nói cho anh rõ một điều. Tất cả những gì ông có hôm nay không hề đến một cách dễ dàng, mà phải đánh đổi bằng bao năm tháng gian nan giữa biển khơi, trải qua bảy chuyến hải trình đầy hiểm nguy. Sinbad quyết định kể lại cho những vị khách hôm ấy nghe, bắt đầu từ chuyến đi đầu tiên, và sai người mang kiện hàng Hindbad bỏ lại ngoài phố về đúng nơi anh định giao, để người khuân vác nghèo có thể yên tâm ngồi lại lắng nghe.
Ngày còn trẻ, Sinbad kể, chàng được thừa hưởng một gia tài kha khá từ cha mẹ để lại. Vì còn nông nổi, chàng tiêu xài phung phí, ăn chơi thỏa thích, cho đến khi nhận ra của cải cứ thế mà vơi dần, chẳng mấy chốc sẽ chẳng còn gì. Nghĩ đến cảnh về già mà nghèo túng, chàng quyết tâm thay đổi. Chàng bán hết gia sản còn lại, góp vốn cùng một nhóm thương nhân, đóng chung một con thuyền, rồi lên đường từ cảng Basra để buôn bán đường biển.
Con thuyền giương buồm hướng về phía Đông, xuôi theo vịnh Ba Tư, một bên là bờ biển xứ Ba Tư, một bên là đất Ả Rập trù phú. Những ngày đầu, Sinbad say sóng đến mệt lả, nhưng rồi cơ thể quen dần, và từ đó về sau chàng chẳng còn biết say sóng là gì nữa. Đoàn thuyền ghé qua hết đảo này đến đảo khác, mua bán trao đổi hàng hóa, cuộc hải trình cứ thế êm đềm trôi qua.
Rồi một hôm, biển lặng gió, con thuyền dừng hẳn lại gần một dải đất nhỏ xanh mướt như một bãi cỏ nổi trên mặt nước. Vị thuyền trưởng cho phép ai muốn lên đó nghỉ ngơi thì cứ lên. Sinbad cùng vài người bạn đồng hành háo hức bước lên bãi cỏ lạ, dạo chơi một lúc rồi nhóm lửa, bày đồ ăn mang theo ra dùng bữa.
Bỗng mặt đất dưới chân họ rung lên một cái, rồi rung mạnh hơn, như thể cả bãi cỏ đang trở mình thức giấc. Từ con thuyền, tiếng la hét vang lên thất thanh, giục mọi người quay lại ngay lập tức. Thứ họ tưởng là một hòn đảo hóa ra chỉ là tấm lưng khổng lồ của một con cá voi đang say ngủ giữa đại dương, và hơi nóng của bếp lửa vừa đánh thức nó dậy. Người thì nhảy vội xuống thuyền nhỏ, người thì lao thẳng xuống biển bơi về tàu lớn. Sinbad chưa kịp phản ứng thì con cá voi khổng lồ đã lặn sâu xuống lòng đại dương, để chàng chới với giữa sóng nước, chỉ kịp bám chặt lấy khúc củi vừa mang theo nhóm lửa.
Giữa cảnh hỗn loạn trên tàu, ai nấy còn mải kéo buồm, kéo người vừa nhảy xuống nước lên, chẳng ai để ý rằng Sinbad đã bị bỏ lại. Con thuyền giương buồm rẽ sóng đi mất, còn chàng chỉ còn biết bám chặt lấy khúc gỗ nhỏ giữa mênh mông biển cả.
Và đó chính là lúc cả nhà đã gặp Sinbad ngay từ đầu câu chuyện, một mình giữa mênh mông sóng nước, bám chặt khúc gỗ, không một bóng thuyền, không một dải đất. Suốt cả ngày hôm ấy, chàng trôi dạt theo từng đợt sóng, lúc bị đẩy bên này, lúc bị xô bên kia, hai tay mỏi rã rời mà vẫn không dám buông khúc gỗ ra. Đêm xuống, giữa bóng tối mênh mông, chàng gần như tuyệt vọng, nhưng vẫn gắng gượng bám lấy chút hy vọng cuối cùng. Mãi đến khi ánh sáng ban mai ló rạng, chàng mới nhận ra mình đã trôi dạt vào một hòn đảo khác.
Vách đá của hòn đảo dựng đứng và cao, nhưng may sao có những rễ cây bám chắc vào đá để chàng nương theo mà leo lên, rồi nằm vật ra bãi cỏ trên đỉnh, kiệt sức đến mức không còn cựa quậy nổi. Đói bụng, chàng lần tìm được ít rau dại ăn được và một dòng suối nước trong veo, rồi đứng dậy dạo quanh thăm dò hòn đảo.
Đi một quãng, chàng đến một bãi đất rộng, thấy một con ngựa đang buộc dây gặm cỏ. Sinbad còn đang ngạc nhiên thì nghe có tiếng người nói chuyện vọng lên từ dưới lòng đất. Một người đàn ông xuất hiện, hỏi chàng vì sao lại có mặt trên đảo. Nghe Sinbad kể lại chuyện cá voi và cuộc trôi dạt, người ấy cho biết mình là một trong những người chăn ngựa của vua Mihrage, chủ nhân hòn đảo này, năm nào cũng đến bãi đất ấy chăn thả ngựa cho vua.
Người chăn ngựa dẫn Sinbad xuống một hang động, nơi những người bạn của anh ta đang quây quần, cho chàng ăn uống no nê. Họ bảo Sinbad thật may mắn khi gặp được họ đúng lúc, vì sáng hôm sau cả nhóm sẽ trở về kinh đô, nếu không có họ dẫn đường, chàng khó lòng tự mình tìm ra nơi có người ở trên hòn đảo xa lạ này. Sáng hôm sau, cả đoàn lên đường, và Sinbad được vua Mihrage đón tiếp nồng hậu ngay khi vừa đến kinh đô.
Nghe Sinbad kể lại hành trình của mình, nhà vua ra lệnh chăm sóc chàng chu đáo, cấp cho chàng mọi thứ cần dùng. Kinh đô của vua Mihrage nằm ngay bên bờ biển, thuyền bè khắp nơi trên thế giới đều ghé qua đó buôn bán, nên Sinbad tìm gặp những thương nhân từ phương xa, chỉ mong nghe được chút tin tức về Baghdad quê nhà.
Một hôm, Sinbad ra bến cảng dạo chơi như thường lệ, thì thấy một con thuyền vừa cập bến, người ta đang khuân hàng hóa xuống. Nhìn kỹ những kiện hàng ấy, chàng sững sờ nhận ra chính tên mình được ghi trên đó. Chàng nhận ra luôn cả vị thuyền trưởng, chính là người từng chỉ huy con thuyền chàng đã đi cùng trong chuyến hải trình định mệnh ấy.
Sinbad bước tới hỏi vị thuyền trưởng xem những kiện hàng kia là của ai. Thuyền trưởng nhận ra ngay, đó chính là hàng hóa của một thương nhân người Baghdad tên Sinbad, người từng cùng ông trải qua chuyến hải trình gặp phải con cá voi khổng lồ giữa biển hôm nào. Ông trầm giọng kể rằng không phải ai trên lưng con cá voi hôm đó cũng may mắn trở về, trong đó có cả người thương nhân xấu số tên Sinbad, và ông vẫn giữ lại số hàng hóa ấy, định bụng sẽ trao lại cho gia đình người quá cố nếu có ngày gặp được họ.
Nghe đến đây, Sinbad không giấu được nữa, liền nói mình chính là người thương nhân mà thuyền trưởng vừa nhắc tới, vẫn còn sống nguyên vẹn. Vị thuyền trưởng sửng sốt, nhất quyết không tin, cho rằng chàng chỉ đang bịa chuyện để chiếm đoạt số hàng không phải của mình. Sinbad kiên nhẫn kể lại từ lúc bị bỏ lại giữa biển, bám khúc gỗ trôi dạt, được nhóm chăn ngựa của vua Mihrage cứu giúp, cho đến khi được vua tiếp đón tại cung điện. Đúng lúc ấy, vài thương nhân quen biết cũ cũng vừa tới bến cảng, nhận ra Sinbad ngay. Vị thuyền trưởng bấy giờ mới tin, ôm chầm lấy Sinbad, mừng rỡ vì chàng đã thoát nạn, rồi trả lại toàn bộ hàng hóa cho chàng.
Sinbad muốn biếu thuyền trưởng vài kiện hàng để tỏ lòng biết ơn, nhưng ông nhất mực từ chối. Chàng bèn chọn ra những món hàng quý giá nhất, đem dâng tặng vua Mihrage. Nhà vua vốn đã nghe chuyện chàng mất trắng tất cả, nay thấy chàng đem lễ vật đến thì không khỏi ngạc nhiên, nhưng khi hiểu ra sự tình liền vui vẻ nhận, rồi ban tặng lại cho Sinbad nhiều báu vật quý giá khác. Từ biệt nhà vua, Sinbad đổi hết số hàng hóa của mình lấy gỗ đàn hương, trầm hương, long não, nhục đậu khấu, đinh hương, hạt tiêu và gừng, rồi lên chính con thuyền cũ để trở về quê nhà, vừa đi vừa buôn bán thêm dọc đường.
Khi thuyền cập bến Basra, Sinbad mang theo trong khoang khoảng một trăm nghìn đồng tiền vàng, cả nhà ạ, một gia tài đủ để đổi thay cả cuộc đời chàng. Gia đình đón chàng trở về trong niềm vui mừng khôn xiết, chẳng kém gì niềm vui của chính chàng khi được gặp lại người thân. Sinbad mua đất đai, dựng nên một dinh thự khang trang, quyết tâm sống một cuộc đời an nhàn, để lại phía sau tất cả những gian truân đã từng trải qua giữa biển khơi.
Kể đến đây, Sinbad dừng lại, ra hiệu cho ban nhạc tấu lên khúc nhạc mới, và bữa tiệc trong dinh thự lại tiếp tục kéo dài đến tận chiều tối. Khi Hindbad xin phép ra về, Sinbad trao cho anh một trăm đồng tiền vàng đựng trong một chiếc túi nhỏ, dặn dò rằng ngày mai hãy quay lại, ông sẽ kể tiếp cho anh nghe về sáu chuyến hải trình còn lại. Hindbad ra về, lòng còn chưa hết bàng hoàng trước chiếc túi vàng nặng trĩu trong tay. Về đến nhà, vợ con anh mừng rỡ ùa ra đón, ai nấy đều thầm cảm tạ vận may đã cho anh gặp được một người tốt bụng như thế.