Chuyen.AIPlaylist
Trung Đông

Người đánh cá và vị thần trong chai

0:000:00

Chưa đến giờ gà gáy, khi cả bãi biển còn chìm trong bóng tối và chỉ có ánh trăng dát bạc lên mặt nước, một bác đánh cá già đã lụi cụi vác lưới ra khơi. Bác nghèo đến mức chỉ đủ nuôi vợ và ba đứa con nhỏ, ngày nào cũng phải ra biển từ tờ mờ sáng như thế. Nhưng bác có một quy tắc của riêng mình, giữ đúng bao nhiêu năm nay không đổi. Mỗi buổi bác chỉ quăng lưới đúng bốn lần, không hơn, dù trời có thương hay không thương bác.

Nàng Sê-hê-ra-da-đơ, để cứu bao cô gái khác trong thành khỏi một tục lệ hà khắc, đã tự nguyện làm vợ vua Sa-ri-a, rồi đêm đêm kể chuyện cho vua nghe để được sống thêm một ngày nữa. Đêm ấy, sau khi đã kể cho vua nghe bao nhiêu chuyện lạ, nàng bảo chuyện nàng sắp kể đây, chuyện về bác đánh cá này, cả nhà ạ, còn hay hơn mọi chuyện trước đó. Nhà vua tò mò lắng nghe, và nàng bắt đầu.

Lần quăng lưới thứ nhất, bác đánh cá thấy lưới nặng trĩu, mừng thầm tưởng được mẻ cá lớn. Kéo lên mới hay đó chỉ là xác một con lừa chết, rách toạc cả mấy chỗ lưới. Bác thở dài, vá lại lưới cho lành rồi quăng tiếp lần thứ hai. Lần này lưới cũng nặng, nhưng kéo lên chỉ thấy một giỏ đầy rác rưởi. Bác ngửa mặt lên trời than thở, xin trời đừng đùa với một người nghèo đến mức khó lòng nuôi nổi vợ con. Lần thứ ba, lưới chỉ vướng toàn đá sỏi, vỏ sò và bùn đất, khiến bác gần như tuyệt vọng.

Lần thứ tư, cũng là lần cuối theo đúng quy tắc của mình, bác quăng lưới xuống biển. Lưới nặng đến mức bác phải ghì cả hai tay mới kéo nổi lên bờ. Không phải cá, mà là một chiếc bình màu vàng, miệng bịt kín bằng chì, có đóng dấu ấn hẳn hoi. Bác mừng rỡ, nghĩ bụng ít ra cũng bán được lấy ít tiền đong gạo cho vợ con. Bác lắc thử, chẳng nghe tiếng gì bên trong, nhưng nhìn con dấu lạ, bác đoán chừng vật bên trong hẳn quý giá lắm. Bác lấy dao khẽ cạy nắp bình ra.

Chẳng có gì rơi ra cả, bác còn đang ngạc nhiên thì một làn khói đặc bắt đầu bốc lên từ miệng bình, cuộn lên tận mây, trải khắp cả mặt biển lẫn bờ cát thành một lớp sương mù dày đặc. Rồi làn khói ấy tụ lại thành hình một vị thần khổng lồ, to gấp đôi người khổng lồ to nhất bác từng tưởng tượng. Bác đánh cá sợ đến mức chân tay cứng đờ, muốn chạy cũng không chạy nổi.

Câu đầu tiên vị thần thốt ra không phải nói với bác, mà như đang run rẩy phân trần với ai đó vô hình phía trên. "Tâu đại vương của các vị thần, thần không bao giờ dám trái lệnh người nữa đâu!" Có lẽ bị giam cầm quá lâu trong bóng tối, vị thần còn chưa kịp nhận ra mình đã được thả ra, cứ ngỡ vẫn đang đứng trước người chủ cũ. Thấy vậy, bác đánh cá lấy lại chút bình tĩnh, hỏi vị thần vì sao lại bị nhốt trong chiếc bình ấy. Vị thần trợn mắt nhìn bác, giọng đầy kiêu ngạo. "Ăn nói cho tử tế, kẻo ta giết ngươi bây giờ."

Bác đánh cá hoảng hốt, hỏi lại mình vừa cứu vị thần ra, sao lại phải chết vì chuyện đó. Vị thần đáp, chuyện ấy chẳng thay đổi được gì, và ân huệ duy nhất bác được nhận là tự chọn cách mình muốn chết. Rồi vị thần kể lại vì sao ra nông nỗi này. Xưa kia, thần từng chống lại vua của các vị thần, nên bị nhốt vào chiếc bình đồng này, niêm phong lại rồi ném xuống biển sâu. Suốt một trăm năm đầu bị giam, thần từng thề rằng ai giải thoát mình, thần sẽ cho người ấy giàu có đến tận sau khi chết. Một trăm năm ấy trôi qua, chẳng ai đến cứu.

Sang một trăm năm thứ hai, thần đổi lời thề, hứa sẽ dâng hết mọi kho báu trên đời cho người giải cứu mình. Một trăm năm ấy cũng lặng lẽ trôi qua như thế. Đến một trăm năm thứ ba, thần thề sẽ phong người ấy làm vua, ở bên hầu hạ suốt đời và mỗi ngày ban cho ba điều ước. Vậy mà một trăm năm thứ ba cũng qua đi, không một bóng người. Từng ấy hi vọng, từng ấy chờ đợi, cuối cùng cũng chẳng đọng lại gì ngoài nỗi cay đắng. Giam cầm đã hơn ba trăm năm ròng rã, lòng thần dần chai sạn thành cơn giận dữ. Thần thề lời cuối cùng, kẻ nào giải thoát mình sau đó, thần sẽ giết chết ngay, chỉ ban cho họ cái quyền chọn cách chết mà thôi. Và hôm nay, chính bác là người đã mở nắp bình ấy.

Nghe đến đây, bác đánh cá chợt nghĩ ra một kế. Trước khi chọn cách chết, bác xin vị thần lấy danh dự mà thề rằng mình thật sự từng ở trong cái bình bé xíu ấy. Vị thần đáp có, thật đấy. Bác lắc đầu, bảo mình không tin nổi, cái bình ấy còn chưa đủ chỗ cho một bàn chân của vị thần, làm sao chứa nổi cả tấm thân to lớn thế kia, trừ khi bác tận mắt thấy điều đó xảy ra.

Bị chạm tự ái, vị thần lập tức hóa thành làn khói, cuộn tròn rồi từ từ chui ngược trở lại vào bình, cho đến khi không còn sót lại gì bên ngoài. Một giọng nói vọng ra từ trong bình. "Đây, kẻ không tin kia, ta đã vào trong bình rồi đó, giờ ngươi tin chưa?" Bác đánh cá không đáp một lời, chỉ nhanh tay đậy chặt nắp chì lại như cũ.

"Giờ thì ngươi hãy tự xin lỗi ta đi," bác nói. "Hay tốt hơn, ta sẽ ném ngươi trở lại biển sâu, rồi dựng một căn nhà ngay bên bờ này để cảnh báo những người đánh cá khác. Đừng bao giờ vớt lên một vị thần vong ơn như ngươi, được cứu rồi còn đòi giết ân nhân của mình." Vị thần cố thoát ra nhưng không sao được, vì phép niêm phong trên nắp bình vẫn còn nguyên vẹn. Không cưỡng được bằng sức, vị thần đổi sang dùng lời ngọt, hứa sẽ đền đáp hậu hĩnh nếu bác chịu mở nắp ra.

Bác đánh cá lắc đầu, bảo mình đã nghe đủ chuyện xưa về những kẻ được tha mạng rồi quay ra hại chính người đã cứu mình, nên không dám tin ngay lời hứa suông. Nhưng vị thần cứ nài nỉ mãi, lại thề thốt sẽ giữ đúng lời hứa lần này. Nghĩ đến cảnh nghèo khó đeo bám vợ con bao năm nay, bác đánh cá xiêu lòng, bắt vị thần thề cho thật chắc chắn rồi mới chịu mở nắp bình ra lần nữa.

Vị thần thoát ra trong làn khói, trở lại hình dáng cũ, rồi việc đầu tiên là đá văng chiếc bình xuống biển sâu. Bác đánh cá giật mình hoảng sợ, nhưng vị thần chỉ cười lớn, bảo mình làm vậy chỉ để chứng minh sẽ giữ đúng lời hứa, không có ý dọa nạt gì thêm. Rồi vị thần bảo bác mang lưới theo mình.

Hai người đi qua thị trấn, ngược lên một ngọn núi, rồi xuống một vùng đồng bằng rộng, nơi có một hồ nước lớn nằm giữa bốn ngọn đồi. Đến bên hồ, vị thần bảo bác quăng lưới xuống thử xem. Bác làm theo, và sửng sốt khi kéo lên được đúng bốn con cá, mỗi con một màu khác nhau, trắng, đỏ, xanh và vàng, đẹp lạ lùng chưa từng thấy bao giờ.

Vị thần dặn bác đem cá ấy dâng lên nhà vua, sẽ được trả nhiều tiền hơn bất cứ khi nào bác từng có trong đời. Bác có thể quay lại hồ này mỗi ngày, nhưng tuyệt đối chỉ được quăng lưới đúng một lần mỗi ngày mà thôi, nếu không tai họa sẽ ập đến. Dặn dò xong, vị thần giậm chân xuống đất, mặt đất liền mở ra nuốt lấy vị thần rồi khép lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Bác đánh cá nhớ kỹ lời dặn, không quăng lưới thêm lần nào nữa, mang bốn con cá vào thành, thẳng tới cung vua. Nhà vua nhìn thấy bốn con cá đủ bốn màu thì trầm trồ không dứt, lập tức sai người mang đi chế biến. Rồi vua truyền lệnh ban cho bác đánh cá bốn trăm đồng tiền vàng, món tiền lớn nhất bác từng được cầm trong tay suốt cả cuộc đời.

Bác đánh cá về nhà, lo đủ đầy cho vợ con ngay hôm ấy, nỗi nghèo khó bám riết bao năm cuối cùng cũng được vơi bớt đi phần nào. Còn cái hồ giữa bốn ngọn đồi ấy, cả nhà ạ, vẫn nằm đó, lặng lẽ dưới bầu trời, chờ một mẻ lưới mới vào sáng hôm sau, và sáng hôm sau nữa, như nó vẫn luôn chờ như thế.

Câu chuyện gần đây