Chuyen.AIPlaylist
Trung Đông

Con ngựa gỗ mun bay

0:000:00

Con ngựa ấy không biết ăn cỏ, không biết hí vang, và cả đời chưa từng tự bước nổi lấy một bước. Nó chỉ là một khúc gỗ mun đen bóng được đẽo thành hình, tra sẵn yên cương, đứng im như một pho tượng. Nghe thật vô lý, nhưng con ngựa gỗ ấy lại biết bay. Nó bay cao hơn mây, nhanh hơn mọi cánh chim, băng qua núi non và biển cả, đến được bất cứ nơi nào người cưỡi mong muốn.

Chuyện xưa của xứ Ba Tư và Ả Rập vốn đầy những phép màu đến từ một lời ước, một cây đèn cũ kỹ, hay một vị thần bị giam dưới đáy biển. Nhưng chuyện con ngựa gỗ mun thì khác hẳn, cả nhà ạ. Phép màu của nó không do thần thánh nào ban xuống. Nó ra đời từ đôi bàn tay con người, một người thợ tài hoa đã giấu vào cổ ngựa hai chiếc chốt bí mật. Và chính hai chiếc chốt nhỏ xíu ấy sẽ cuốn một hoàng tử, một công chúa cùng mấy vương quốc vào một chuyến phiêu lưu không ai ngờ tới.

Chuyện bắt đầu vào đúng ngày hội Nedrouz, lễ mừng năm mới lâu đời và tưng bừng bậc nhất của xứ Ba Tư. Suốt từ sáng, nhà vua ngự giữa kinh thành Schiraz, xem dân chúng mở hội linh đình. Mặt trời vừa xuống thấp, nhà vua sắp truyền lệnh bãi triều thì một người khách lạ từ xứ Ấn Độ xa xôi tiến đến trước ngai vàng. Ông ta dắt theo một con ngựa đóng yên cương lộng lẫy, giống ngựa thật đến từng sợi bờm.

Nhà vua nhìn qua rồi lắc đầu. Một con ngựa giả khéo tay, thợ giỏi nào mà chẳng làm được. Nhưng người khách cúi rạp mình, thưa rằng điều đáng quý không nằm ở vẻ ngoài của nó. Chỉ cần ngồi lên lưng ngựa và mong mình đến một nơi nào đó, dù xa đến đâu, trong khoảnh khắc người cưỡi sẽ có mặt ở nơi ấy.

Nhà vua vốn mê mọi thứ kỳ lạ trên đời, liền chỉ tay về ngọn núi sừng sững cách kinh thành chừng ba dặm, sai người khách bay đến chân núi mang về một chiếc lá cọ. Lời vua vừa dứt, người khách đã nhảy lên yên, vặn một chiếc chốt gắn trên cổ ngựa, ngay sát cạnh yên. Con ngựa gỗ vút lên trời như một tia chớp, thoáng cái đã mất hút, người tinh mắt nhất cũng không dõi theo kịp. Chừng mười lăm phút sau, ông ta quay về, hạ ngựa xuống chân ngai vàng, đặt chiếc lá cọ trước mặt nhà vua.

Cả triều đình ồ lên kinh ngạc. Còn nhà vua thì muốn có con ngựa ấy ngay lập tức, muốn đến mức trong bụng đã coi nó như của mình rồi. Ngài bảo người khách cứ việc ra giá. Nhưng cái giá được đưa ra khiến cả triều đình chết lặng một thoáng, rồi bật cười ầm ĩ. Người khách không xin vàng bạc, cũng chẳng xin thành trì. Ông ta xin cưới công chúa, con gái của nhà vua.

Hoàng tử Firouz Schah, con trai nhà vua và là anh của công chúa, giận sôi lên trước lời cầu xin ngạo mạn ấy. Chàng thưa với vua cha rằng không thể nào đem em gái mình ra đánh đổi như thế. Nhưng nhà vua vẫn ngần ngừ. Ngài sợ rằng mình mà từ chối, người khách sẽ đem con ngựa đi dâng cho một ông vua khác mất. Ngài bèn bảo hoàng tử hãy đến xem con ngựa tận mắt, thử cưỡi lên xem sao.

Người khách mừng rỡ chạy đến đỡ hoàng tử lên yên, rồi bắt đầu chỉ dẫn cách điều khiển. Nhưng ông ta chưa kịp nói hết, hoàng tử đã tự tay vặn chiếc chốt trên cổ ngựa, y như đã thấy ban nãy. Con ngựa gỗ lập tức tung mình lên trời, mang theo chàng hoàng tử nóng vội, mất hút giữa những đám mây chiều.

Cả triều đình đứng chờ, mãi chẳng thấy bóng hoàng tử quay lại. Người khách run rẩy quỳ sụp xuống, thưa rằng hoàng tử vội quá, chưa kịp nghe điều quan trọng nhất, rằng muốn hạ xuống đất thì phải tìm ra một chiếc chốt thứ hai. Nhà vua vừa sợ vừa giận. Nhỡ con ngựa lao thẳng xuống biển thì sao? Người khách vội thưa rằng con ngựa biết vượt biển, và sẽ đưa người cưỡi đến bất cứ nơi nào người ấy muốn đến. Nhà vua liền hạ lệnh giam ông ta vào ngục, hẹn đúng ba tháng. Nếu hoàng tử không trở về an toàn, cũng không có lấy một dòng tin, ông ta sẽ phải trả giá bằng chính mạng mình.

Trong lúc ấy, tít trên cao, hoàng tử Firouz Schah đang bay mỗi lúc một cao hơn. Chàng bay suốt chừng một giờ, cao đến nỗi nhìn xuống không còn phân biệt nổi đâu là núi, đâu là đồng bằng. Đến lúc muốn xuống, chàng vặn ngược chiếc chốt cũ, nhưng con ngựa chẳng hề nghe theo. Gió rít ù ù bên tai, còn mặt đất thì đã mất hút tự bao giờ. Tim chàng đập thình thịch. Chàng chợt nhớ mình đã chẳng chờ nghe hướng dẫn, và hiểu ngay mình đang lâm nguy. May thay, chàng không hề luống cuống. Chàng lần tay dò từng chút quanh cổ ngựa, kiên nhẫn tìm kiếm, cho đến khi những ngón tay chạm phải một chiếc chốt bé xíu nằm sát tai phải con ngựa. Chàng vặn thử. Con ngựa liền hạ dần xuống, chậm rãi và êm hơn nhiều so với lúc bay lên.

Trời đã tối mịt, chẳng còn nhìn thấy gì bên dưới, hoàng tử đành để con ngựa tự tìm đường. Quá nửa đêm, bốn vó gỗ mới chạm xuống một nơi bằng phẳng. Chàng bước xuống, vừa đói vừa mệt lả, vì từ sáng đến giờ chưa có gì vào bụng. Lần mò trong bóng tối, chàng nhận ra mình đang đứng trên sân thượng của một tòa cung điện nguy nga, quanh sân là dãy lan can bằng đá cẩm thạch. Ở góc sân có một cánh cửa nhỏ, mở vào một cầu thang dẫn xuống dưới.

Hoàng tử rón rén bước xuống từng bậc. Qua một khung cửa hé mở, chàng thấy một gian phòng rộng thắp đèn mờ mờ, những người lính canh đang ngủ say, thanh gươm đặt ngay bên cạnh mỗi người. Chàng hiểu nơi này hẳn đang canh giấc cho một công chúa hay một bậc quyền quý nào đó. Sau bức rèm cuối phòng có ánh sáng hắt ra. Chàng nhẹ nhàng vén rèm, bước vào một căn phòng lộng lẫy, và trông thấy một nàng công chúa đang say ngủ.

Chàng quỳ xuống bên cạnh, khẽ chạm vào tay áo nàng. Công chúa mở mắt, sửng sốt đến không thốt nên lời khi thấy một người lạ ăn mặc sang trọng đang quỳ đó. Hoàng tử vội cúi đầu thật thấp, cất giọng thật khẽ. Xin nàng đừng sợ. Ta là hoàng tử xứ Ba Tư, con trai của nhà vua. Mới hôm qua ta còn dự hội bên vua cha, vậy mà hôm nay đã lạc đến một vùng đất không quen biết, chỉ mong được nàng che chở.

Nàng chính là công chúa cả của nhà vua xứ Bengal, đang về nghỉ tại tòa cung điện vua cha dựng riêng cho nàng, cách kinh thành không xa. Nghe xong, nàng dịu dàng đáp rằng ở xứ Bengal này, lòng hiếu khách cũng được quý trọng chẳng kém gì ở Ba Tư. Rồi nàng truyền cho các thị nữ dọn phòng, bày tiệc, để vị khách lạ được ăn no và ngủ yên.

Sáng hôm sau, công chúa cho mời hoàng tử đến, nghe chàng kể lại từ đầu. Ngày hội Nedrouz, con ngựa gỗ kỳ lạ, cái giá ngạo mạn của người khách, và chuyến bay nóng vội đưa chàng đến tận đây. Câu chuyện lạ đến mức nàng nghe mãi không chán. Rồi hai người cùng dạo vườn, cùng dự tiệc, cùng đi săn. Công chúa cứ tìm ra hết lý do này đến lý do khác để giữ khách ở lại thêm, và cứ thế, hai tháng trời trôi qua lúc nào không hay.

Nhưng rồi một ngày, hoàng tử nghĩ đến vua cha đang mỏi mắt ngóng tin con mà lòng như lửa đốt. Chàng thưa thật với công chúa rằng mình phải về, và ngỏ lời mời nàng cùng đi, để chàng được đường hoàng xin phép cả hai vua cha cho hai người nên duyên. Công chúa lặng im, cúi mặt xuống. Nhưng sự lặng im dịu dàng ấy chính là lời ưng thuận. Và người sắp đặt cho chuyến đi kín đáo đến mức không một ai trong cung hay biết, chính là nàng.

Tờ mờ sáng hôm sau, khi cả cung điện còn chìm trong giấc ngủ, hai người lên sân thượng. Hoàng tử lên yên trước, đỡ công chúa ngồi phía sau, hai tay nàng nắm chặt thắt lưng chàng. Chàng vặn chốt, và con ngựa gỗ mun rời mặt đất, mang theo hai người bay về hướng Ba Tư. Lần này hoàng tử đã thạo tay cương. Chỉ hai giờ rưỡi sau, kinh thành Ba Tư đã hiện ra bên dưới. Chàng không hạ xuống quảng trường, cũng không về thẳng hoàng cung, mà đáp xuống một biệt thự ở ngoại thành. Chàng mời công chúa nghỉ lại, hẹn sẽ quay lại đón nàng bằng một lễ nghênh tiếp xứng đáng, rồi một mình vào thành gặp vua cha.

Dân chúng dọc đường nhận ra hoàng tử thì reo hò vang dậy, vì ai nấy đều tưởng chàng không bao giờ trở về nữa. Trong cung, vua cha và cả triều đình vẫn đang vận đồ tang thương nhớ chàng. Nghe tiếng con trai, nhà vua mừng đến run người, ôm chầm lấy chàng hỏi han không dứt. Hoàng tử kể lại hết mọi chuyện, rồi thưa rằng chàng đã hứa hôn với công chúa xứ Bengal, mong vua cha ưng thuận. Nhà vua vui vẻ nhận lời ngay, truyền cởi bỏ đồ tang, nổi trống nổi kèn ăn mừng khắp kinh thành. Ngài còn truyền thả người khách Ấn Độ ra khỏi ngục, trả lại con ngựa, kèm đúng một câu. Con trai ta đã trở về. Cầm lấy con ngựa của ngươi, và đi khỏi đây mãi mãi.

Nhưng vừa ra khỏi ngục, người khách đã dò hỏi và biết hết đầu đuôi. Ông ta biết công chúa xứ Bengal đang chờ ở biệt thự ngoại thành, chờ được rước vào cung. Ba tháng ngồi trong ngục tối đã khiến lòng ông ta chất đầy oán hận, và một mưu kế trả thù lập tức thành hình. Ông ta đến thẳng biệt thự, nói với người canh cổng rằng mình vâng lệnh nhà vua và hoàng tử, đến đón công chúa bằng con ngựa gỗ. Người canh cổng thấy ông ta quả thật đã được thả, tin ngay không chút nghi ngờ. Còn công chúa, nghe nói người đưa tin do chính hoàng tử phái đến, liền vui vẻ nhận lời lên ngựa.

Người khách đỡ nàng ngồi phía sau, vặn chốt, và con ngựa vút lên. Nhưng ông ta không bay đi ngay. Ông ta cố tình lượn con ngựa ngang qua bầu trời kinh thành, đúng lúc nhà vua cùng hoàng tử và cả triều đình đang trên đường ra đón công chúa. Cả đoàn người ngước lên, chết lặng. Hoàng tử Firouz Schah chỉ biết đứng nhìn người mình thương bị mang đi ngay trước mắt, xa dần, xa dần, rồi mất hút phía chân trời.

Nỗi đau ấy tưởng có thể quật ngã một con người. Nhưng hoàng tử không cho phép mình gục xuống. Chàng cởi bỏ áo bào, xin một bộ áo của người tu hành lang thang, mang theo bên mình một hộp ngọc trai và kim cương vốn định làm quà tặng nàng. Ngay đêm ấy, chàng rời kinh thành, chẳng biết phải đi về hướng nào, chỉ có một điều chắc chắn trong lòng. Chưa tìm được nàng thì chưa trở về.

Còn con ngựa gỗ thì cứ bay, bay mãi, cho đến khi hạ xuống một khu rừng gần kinh đô xứ Cashmere. Người khách để công chúa ngồi nghỉ bên một dòng suối trong rồi đi tìm thức ăn. Công chúa đã toan bỏ trốn, nhưng suốt chặng đường nàng gần như chưa được ăn gì, chân tay rã rời, đành phải ngồi lại. Đến khi người khách quay về, nàng ăn xong, lấy lại được sức, thì ông ta bắt đầu lớn tiếng nạt nộ, một mực bắt nàng phải ngoan ngoãn theo mình, chẳng thèm đếm xỉa nàng muốn hay không. Công chúa vùng đứng dậy, kêu cứu vang cả khu rừng.

May thay, tiếng kêu ấy vọng đến tai một đoàn người ngựa đang trở về sau buổi đi săn. Người dẫn đầu đoàn chính là nhà vua xứ Cashmere. Ngài dừng ngựa, hỏi rõ sự tình. Người khách xấc xược đáp rằng đây là vợ ông ta, chuyện riêng không ai được xen vào. Nhưng công chúa nói ngay. Xin ngài đừng tin kẻ dối trá ấy. Hắn là một tay phù thủy đáng sợ, ngay hôm nay đã dùng con ngựa phù phép cướp tôi khỏi hoàng tử Ba Tư, người chồng sắp cưới của tôi. Nàng chưa nói hết câu thì nước mắt đã nghẹn lại. Nhìn dáng vẻ đường hoàng của nàng, nhà vua xứ Cashmere tin ngay. Ngài nổi giận, truyền quân lính trói người khách lại, giải đi và trục xuất vĩnh viễn khỏi xứ sở của mình. Từ hôm ấy, không còn ai gặp lại ông ta nữa.

Công chúa thầm nghĩ mình đã thoát nạn. Nhưng nàng vừa qua cơn hoạn nạn này thì một nỗi lo khác đã chờ sẵn. Nhà vua xứ Cashmere đưa nàng về cung, ban cho cung điện đẹp, kẻ hầu người hạ chu đáo. Nàng định bụng sáng mai sẽ kể hết mọi chuyện, xin ngài giúp mình về với hoàng tử Ba Tư. Nào ngờ trời vừa sáng, tiếng trống tiếng kèn đã vang lừng khắp kinh thành. Nhà vua đến báo cho nàng hay, đó là nhạc mừng hôn lễ, vì ngay hôm nay nàng sẽ trở thành vợ của ngài. Ngài đã tự quyết định tất cả, mà chưa một lần hỏi xem nàng có ưng thuận hay không.

Công chúa choáng váng ngất lịm đi. Đến khi tỉnh lại, nàng đã có một quyết định. Dù thế nào, nàng nhất định không phụ lời hứa với hoàng tử Ba Tư. Và thế là nàng giả điên. Nàng nói năng lộn xộn, tay chân khua khoắng những điệu bộ kỳ lạ, khiến nhà vua hoảng hốt vội lui ra, truyền các cung nữ chăm sóc nàng thật chu đáo.

Từ hôm ấy, hết thầy thuốc trong triều đến thầy thuốc ngoài thành, rồi cả những danh y lừng lẫy từ các xứ láng giềng, lần lượt được vời vào chữa cho nàng. Nhưng cứ ai đến gần là công chúa lại la hét dữ dội, chẳng một ai dám chạm vào cổ tay nàng để bắt mạch. Vài người đứng xa kê thuốc, nàng uống hết chẳng sợ gì, vì nàng biết mấy thứ thuốc ấy đều vô hại. Chẳng ai chữa nổi, cả nhà ạ. Bởi căn bệnh ấy làm gì có thật mà chữa. Phương thuốc duy nhất nằm ở chính công chúa mà thôi.

Trong lúc ấy, hoàng tử Firouz Schah trong bộ áo tu hành vẫn lang thang hết vùng này sang vùng khác, dò hỏi khắp nơi mà chẳng có lấy một manh mối. Cho đến một ngày, tại một thành phố lớn ở xứ Ấn Độ, chàng nghe người ta bàn tán về một nàng công chúa xứ Bengal đã hóa điên đúng vào ngày nàng sắp phải cưới nhà vua xứ Cashmere. Tim chàng đập rộn lên. Chàng lên đường đến xứ Cashmere ngay, và tại quán trọ đầu tiên trong kinh đô, chàng nghe được tường tận đầu đuôi câu chuyện.

Hoàng tử tìm mua một bộ áo thầy thuốc. Bộ râu dài mọc ra suốt những tháng lang thang lại càng khiến chàng giống một vị danh y phương xa. Chàng đến hoàng cung xin được thử tài, và được đón tiếp ân cần. Nhà vua dẫn chàng lên một căn phòng nhỏ sát mái, có một khe hở nhìn xuống phòng công chúa mà không bị ai trông thấy. Hoàng tử ghé mắt nhìn. Công chúa đang ngồi đó, nước mắt lưng tròng, khe khẽ hát một khúc hát buồn về người nàng thương mà số phận đã chia lìa. Bấy nhiêu là đủ. Chàng biết chắc cơn điên kia chỉ là một màn kịch, và người trong khúc hát ấy vẫn là chàng.

Vị thầy thuốc xin được gặp riêng công chúa. Vừa thấy bóng áo thầy thuốc, công chúa lại la mắng đuổi đi. Nhưng người ấy chẳng hề lùi bước, cứ bước đến thật gần, rồi hạ giọng nói thật khẽ, chỉ vừa đủ cho nàng nghe. Nhìn kỹ tôi đi, công chúa. Tôi không phải thầy thuốc đâu. Tôi là hoàng tử Ba Tư, đến để đưa nàng về. Nghe giọng nói ấy, công chúa lặng người đi, rồi niềm vui bừng lên trong mắt nàng. Hai người khẽ bàn với nhau một kế thoát thân. Bước đầu tiên là sáng mai, nàng phải tỏ ra tươi tỉnh dịu dàng hẳn lên khi nhà vua đến thăm.

Quả nhiên, thấy công chúa sáng hôm sau đã chịu chuyện trò, nhà vua xứ Cashmere mừng như bắt được vàng, càng tin vị thầy thuốc mới là bậc kỳ tài. Vị thầy thuốc bèn hỏi thăm, làm sao công chúa lại đến được xứ này. Nhà vua kể hết, và cho biết con ngựa phù phép kia vẫn đang cất trong kho báu như một vật lạ, chẳng ai biết dùng nó ra sao. Hoàng tử mừng thầm trong bụng. Chàng cung kính thưa rằng chính con ngựa ấy là đầu mối của căn bệnh. Công chúa đã cưỡi con ngựa phù phép, nên một phần phép thuật vương lại trong người nàng, chỉ một lễ xông hương đặc biệt mới hóa giải được. Xin nhà vua cho đưa con ngựa ra quảng trường lớn trước cung điện, cho công chúa phục sức thật lộng lẫy, để cả kinh thành cùng chứng kiến nàng khỏi bệnh.

Nhà vua ưng thuận hết. Sáng hôm sau, tin lạ truyền đi khắp nơi, người kéo về quảng trường đông đến mức quân lính phải ra dẹp đường. Nhà vua ngự trên khán đài cùng cả triều đình. Công chúa bước ra, lộng lẫy như một ngày hội, chậm rãi tiến đến bên con ngựa gỗ mun và ngồi lên yên. Vị thầy thuốc cho đặt quanh ngựa những lư than hồng, rồi tự tay rắc hương liệu vào từng lư. Khói thơm bốc lên nghi ngút. Ông ta khoanh tay trước ngực, cúi đầu đi quanh con ngựa đúng ba vòng, miệng lẩm nhẩm những lời chẳng ai hiểu nổi. Mà thật ra, cả nhà biết không, chính chàng cũng chẳng hiểu, vì đó toàn là những lời chàng tự bịa ra cho giống một phép lạ.

Khói mỗi lúc một dày, quyện thành một màn trắng đục che kín cả ngựa lẫn người. Chàng chỉ chờ có thế. Nhanh như cắt, chàng nhảy lên yên sau lưng công chúa, cúi người vặn chốt. Con ngựa gỗ mun rùng mình rời mặt đất, vọt lên khỏi màn khói, và giữa lúc cả quảng trường còn ngơ ngác ngước nhìn, một giọng nói vang xuống rành rọt từ trên cao. Hỡi nhà vua xứ Cashmere, khi ngài muốn cưới một nàng công chúa đã đến xin ngài che chở, trước hết hãy học cách hỏi xem nàng có ưng thuận hay không.

Con ngựa gỗ mun bay thẳng về Ba Tư, và lần này, nó hạ xuống ngay trước hoàng cung, giữa tiếng reo vui của cả kinh thành. Đám cưới của hoàng tử Firouz Schah và công chúa xứ Bengal được cử hành linh đình, trọng thể. Nhà vua Ba Tư còn cử sứ giả sang tận xứ Bengal, kể rõ mọi chuyện và xin phép vua cha của công chúa. Và nhà vua xứ Bengal, khi biết con gái mình bình an và hạnh phúc, đã vui lòng chúc phúc cho đôi trẻ.

Còn con ngựa gỗ mun thì lại đứng im lìm như thuở nào, đen bóng và lặng lẽ. Nó vẫn không biết ăn cỏ, vẫn không biết hí vang, vẫn chưa từng tự bước nổi lấy một bước. Chỉ có hai chiếc chốt nhỏ trên cổ nó là đã kịp làm nên trọn một câu chuyện. Một chiếc từng mang chàng hoàng tử nóng vội bay lạc giữa trời đêm. Chiếc còn lại, bé hơn, nằm khuất sau tai phải, đã đưa chàng cùng người mình thương vượt qua bao nhiêu xứ sở, bình yên về đến tận cửa nhà.

Câu chuyện gần đây