Anansi lấy chuyện kể cho loài người
Mỗi câu chuyện xưa trên đời đều mang một cái tên đằng sau nó, dù có mấy ai để tâm mà hỏi tới. Ngày xưa, tất cả những câu chuyện như thế, không trừ một chuyện nào, đều mang chung một cái tên, chuyện của thần bầu trời Nyankupon.
Bên bếp lửa mỗi tối, ở vùng đất Akan mà ngày nay gọi là Ghana, ai kể chuyện xưa cũng mở lời bằng đúng một câu quen thuộc. Đây là chuyện của thần Nyankupon. Không ai được nhận chuyện xưa là của riêng mình cả, cả nhà ạ, vì hết thảy đều thuộc về thần bầu trời từ thuở xa xưa. Giữa khu rừng nọ có một chú nhện bé nhỏ tên là Anansi. Ngày nào chú cũng nghe câu mở đầu quen thuộc ấy vang lên bên đống lửa. Nghe mãi, nghe mãi, trong bụng chú cứ nôn nao một ước muốn không sao dẹp yên, giá như những chuyện xưa kia mang tên của chính mình.
Nghĩ vậy, Anansi bèn tìm đường lên gặp Nyankupon, len lỏi qua mấy tầng mây để đến được nơi thần bầu trời ngự. Anansi thưa rằng mình muốn xin đổi tên gọi của tất cả chuyện xưa, để từ nay chúng được gọi là chuyện của Anansi thay vì chuyện của Nyankupon. Nyankupon nghe xong bật cười, cái cười của một vị thần nhìn thấu ngay sự bé nhỏ của kẻ đang đứng trước mặt mình. Được thôi, Nyankupon nói, nhưng ngươi phải mang về đây cho ta ba thứ, một bình đầy ong sống, một con trăn dài, và một con báo hoa mai. Mang đủ cả ba, ta sẽ đổi tên như ngươi muốn.
Anansi ôm chiếc bình gốm nhỏ, tìm đến một tổ ong lớn treo lơ lửng giữa cành cây cổ thụ, tiếng vo ve rộ lên không ngớt, cả nhà có nghe thấy không. Đứng ngay bên dưới, Anansi làm bộ lẩm bẩm một mình, giọng đủ to cho cả tổ ong nghe thấy. Chắc chắn đàn ong này không tài nào bay hết vào nổi cái bình bé xíu này đâu, Anansi nói, rồi lại tự cãi lại chính mình, ấy vậy mà biết đâu chúng lại bay vào được thật. Đàn ong nghe vậy, tức anh ách vì bị nghi ngờ khả năng của mình, liền rủ nhau vù vù lao thẳng vào miệng bình, chen chúc cho đến con cuối cùng cũng lọt vào trong. Anansi mỉm cười, nhanh tay bịt kín miệng bình bằng một tấm lá to, buộc chặt bằng mấy vòng dây rừng.
Có bình ong trong tay, Anansi lại tiếp tục lên đường, đến một bờ suối nơi một con trăn dài đang cuộn mình nằm nghỉ dưới bóng cây. Anansi vác theo một cây gậy tre thẳng tắp, đặt xuống bên cạnh, rồi lại lẩm bẩm một mình như lần trước. Con trăn này chắc không dài bằng cây gậy này đâu, Anansi nói to, ai đời trăn mà dài đến vậy. Con trăn nghe thấy, tự ái vô cùng, bèn duỗi thẳng cả tấm thân dài của mình ra sát cây gậy để chứng minh cho Anansi thấy rõ. Chỉ chờ có vậy, Anansi lập tức quấn dây rừng quanh cả trăn lẫn gậy, buộc chặt thành một, khiến con trăn dù có vặn mình cỡ nào cũng không sao tách rời khỏi cây gậy được nữa.
Hai thứ đã có trong tay, chỉ còn con báo hoa mai là khó nhất. Anansi ngồi xuống giữa một bãi trống trong rừng, lấy mấy tấm lá to bản, đan lại thành một lớp bịt mắt dày, rồi tự tay buộc lên chính đôi mắt của mình. Che mắt xong, Anansi vừa dò dẫm bước đi vừa reo lên đầy thích thú, ôi chao, không nhìn bằng mắt thường nữa mà lại thấy được bao điều kỳ diệu, đẹp đẽ hơn hẳn tất cả những gì chú từng thấy trong đời. Con báo hoa mai tình cờ đi ngang, nghe những lời ấy thì tò mò không chịu nổi, gạ Anansi bịt mắt giúp mình để được nhìn thấy những điều kỳ diệu như thế. Anansi giả bộ ngần ngừ đôi chút, rồi đồng ý, cẩn thận lấy lá cây quấn kín đôi mắt con báo, buộc gọn bằng một sợi dây mềm. Đôi mắt bị che kín, con báo hoa mai chẳng còn nhìn thấy gì nữa, ngoan ngoãn để Anansi nắm lấy một đầu dây, dẫn từng bước một, thẳng đến nhà Nyankupon.
Anansi đến trước mặt Nyankupon, mang theo cả ba thứ, bình ong vẫn còn vo ve bên trong, con trăn bị buộc chặt vào gậy tre, và con báo hoa mai bị bịt mắt lững thững theo sau. Nyankupon nhìn cả ba, không giấu nổi vẻ kinh ngạc. Một chú nhện bé nhỏ như thế, chẳng có sức mạnh của loài voi hay móng vuốt của loài báo, vậy mà lại làm được điều bao kẻ mạnh hơn chưa chắc đã làm nổi. Nyankupon gật đầu, tuyên bố ngay tại chỗ, từ nay về sau, mọi chuyện xưa trên đời sẽ không còn mang tên của thần bầu trời nữa, mà sẽ mang tên Anansi.
Lời hứa đã giữ, Nyankupon truyền tháo dây mở bình ngay tại đó. Nắp bình vừa mở, đàn ong ùa ra, vo ve một vòng như để chào từ biệt trước khi bay thẳng về tổ cũ giữa rừng. Dây buộc vừa lỏng, con trăn trườn mình rời khỏi cây gậy, lặng lẽ bò về phía bờ suối quen thuộc. Và khi tấm lá che mắt được gỡ ra, con báo hoa mai chớp mắt mấy cái cho quen ánh sáng, rồi cũng thong thả bước trở vào rừng sâu, chẳng mang theo chút oán giận nào, chỉ mang theo một câu chuyện lạ để kể lại cho muôn loài.
Từ hôm ấy, không còn ai mở đầu một chuyện xưa bằng cái tên Nyankupon nữa. Bên bếp lửa của người Akan, câu mở lời đổi hẳn thành một cái tên mới, đây là chuyện của Anansi, cả những chuyện đã có từ trước lẫn những chuyện còn được kể mãi về sau. Lần sau, khi cả nhà nghe một chuyện xưa nào đó bắt đầu, như chính chuyện vừa rồi, hãy thử lắng tai xem cái tên đứng sau nó có phải là Anansi hay không. Cái tên ấy chính là tên của chú nhện bé nhỏ ngày xưa từng đi khắp rừng già, gom về cả một kho chuyện kể cho loài người.