Anansi và chiếc bình trí khôn
Một chiếc bình đất nung lớn, miệng bình bịt kín bằng mấy lớp lá khô bện chặt rồi buộc thêm dây rừng xiết chắc, đến mức không một khe hở nào lọt qua. Bình nặng lạ thường so với hình dáng của nó, như thể bên trong không phải đất, không phải nước, mà là một khối gì đó vô hình, dồn nén lại từng lớp từng lớp. Người ôm chiếc bình ấy đi giữa rừng, bước chân nặng nhọc, chính là Cha Anansi. Và thứ ông đang ôm chặt trong lòng, chẳng phải của cải gì cả, mà là toàn bộ trí khôn của loài người.
Chuyện bắt đầu từ nhiều mùa trăng trước đó. Người Akan ở đất nước Ghana vẫn kể rằng, ngày xưa, trí khôn trên đời vốn chẳng thuộc riêng về ai, mà chính Cha Anansi là người đã đi khắp nơi. Ông chia trí khôn cho từng người, từng nhà, từng bản làng, cho tới khi ai nấy đều có phần của mình. Vậy mà một hôm, có người trong xứ lỡ lời chọc giận ông, khiến ông chạnh lòng. Câu nói ấy chạm đúng vào chỗ tự ái trong lòng Anansi. Ông phụng phịu. Ông giận dỗi. Rồi trong cơn giận ấy, một ý nghĩ tham lam len lỏi vào đầu ông. Nếu người ta không biết quý trọng trí khôn ông từng cho, thì ông sẽ lấy lại hết, giữ làm của riêng mình, không chia cho ai nữa.
Nghĩ là làm, Anansi lên đường ngay. Ông đi từ làng này sang làng khác, qua suối, qua rừng, đến tận những nơi xa nhất mà trước kia bàn chân ông từng đặt tới để ban phát trí khôn. Đến đâu, ông cũng lặng lẽ thu lại đúng phần mình đã cho, không chừa lại một mảy may nào. Ông đi mãi như thế, hết ngày này sang ngày khác, cho tới khi thứ ông mang theo bên mình cứ nặng dần lên, nặng dần lên, đến độ ông phải liên tục đổi tay ôm.
Gom xong xuôi, Anansi tìm một chiếc bình đất nung thật lớn, trút hết trí khôn vào trong. Ông xé những tàu lá khô, bện lại thành một lớp nút thật dày, nhét chặt vào miệng bình. Rồi ông vòng thêm mấy vòng dây rừng. Thắt một nút. Giật thử cho chắc. Thắt thêm một vòng nữa cho yên tâm hẳn. Trong bình lúc này là toàn bộ trí khôn của thế gian, dồn hết vào một chỗ, kín bưng, không một khe hở nào lọt ra ngoài. Anansi nhìn chiếc bình, gật gù hài lòng. Giờ thì chẳng còn ai lấy lại được nữa, chỉ có ông mới nắm hết trong tay.
Nhưng cất bình ở đâu cho an toàn mới là chuyện khó. Anansi đi khắp cánh rừng, ngước nhìn hết cây này đến cây khác, cuối cùng dừng lại trước một cây cổ thụ cao vượt hẳn những cây xung quanh. Thân cây trơn nhẵn, cành nhánh tít trên cao, trông khó trèo nhất trong cả vùng. Đúng nó rồi, Anansi nghĩ bụng. Treo bình lên tận ngọn cây ấy, thì có trèo giỏi đến mấy cũng chẳng ai với tới. Ông buộc một sợi dây dài vào cổ bình, quàng sợi dây qua vai, để chiếc bình đung đưa ngay trước ngực mình, rồi bắt đầu ôm lấy thân cây, trèo lên.
Nhưng trèo được vài bước, chiếc bình đung đưa hất lên, cốc một cái ngay vào cằm ông, khiến ông giật thót cả mình. Anansi buông tay theo phản xạ, cả người trượt đánh soạt một cái, bụng úp sát vào vỏ cây, tuột thẳng xuống gốc như một bao tải rơi. Ông nằm bệt dưới đất một lúc, phủi mấy chiếc lá khô dính trên tóc, rồi lồm cồm đứng dậy, leo lên lần nữa.
Lần này ông bám cao hơn được một đoạn, nhưng vừa nhích lên, chiếc bình lại lắc qua lắc lại, đập bôm bốp vào hai đầu gối, khiến ông giật mình la lên một tiếng. Tay ông quờ quạng, làm cả một trận vỏ cây và lá khô rơi lả tả xuống đầu mình. Ông vừa phủi lá vừa lẩm bẩm một mình, khi thì trách thân cây trơn quá, khi thì trách chiếc bình vướng víu hết chỗ nói. Ông tụt xuống, thở hổn hển, xốc lại dây đeo, rồi trèo lại từ đầu. Lần này cũng vậy, bình cứ vướng ngay trước người, không tài nào lên cao hơn được. Anansi thử đi thử lại hết lần này đến lần khác, mồ hôi ướt đẫm lưng áo, hai tay lấm lem vì bám vỏ cây gồ ghề, mà vẫn chưa nhích lên nổi nửa thân cây, cả nhà ạ.
Cậu con trai của Anansi, tên là Kweku Tsin, hôm ấy tình cờ thấy cha lén lút ôm một chiếc bình lớn đi vào rừng sâu, dáng vẻ khác thường. Sinh nghi, Kweku Tsin lặng lẽ đi theo sau, nấp sau một bụi cây gần đó, đứng nhìn cha mình vật lộn với thân cây hết lần này đến lần khác mà không nói một lời.
Nhìn cha loay hoay mãi vẫn không trèo lên nổi, Kweku Tsin cuối cùng bước ra khỏi bụi cây, khẽ đặt tay lên vai cha. Cha ơi, sao cha không buộc dây ra sau lưng mà treo, thay vì để bình đung đưa trước ngực như vậy? Trèo cây mà tay chân vướng bình phía trước thế này, làm sao mà lên được. Để ra sau lưng, hai tay hai chân cha được thong thả, trèo dễ hơn nhiều đấy ạ.
Anansi đứng sững người. Một câu nói giản dị vậy thôi, mà chính ông, người vừa đi khắp thế gian gom về không sót một mảy trí khôn nào, nhốt gọn cả vào chiếc bình đang ôm trong lòng, lại chưa từng nghĩ tới. Cậu con trai bé nhỏ của ông vừa nghĩ ra một điều mà cả kho trí khôn to lớn kia cũng không giúp ông nhìn thấy trước. Cả một bình đầy ắp trí khôn thế gian, vậy mà thua mất một câu nói bâng quơ của con trai mình, cả nhà ạ. Mặt Anansi đỏ bừng, vừa ngượng vừa bực, ông đứng đó, tay vẫn ôm khư khư chiếc bình, chẳng biết nói gì hơn.
Rồi trong cơn bực dọc ấy, Anansi giơ tay, buông thẳng chiếc bình xuống đất, như trút hết mọi ấm ức ra khỏi lòng bàn tay. Chiếc bình rơi xuống, va đúng vào một tảng đá lớn nằm dưới gốc cây, vỡ toang ra từng mảnh. Trong tiếng loảng xoảng ấy, trí khôn bên trong bung ra như một làn gió, cuốn lên cao rồi tản đi khắp bốn phương. Trí khôn bay xa, bay mãi, len vào từng ngôi làng, từng con người, ở khắp mọi miền trên thế gian.
Ngày nay, cây cổ thụ ấy vẫn đứng sừng sững giữa rừng, cành lá vẫn đung đưa mỗi khi có gió, nhưng chẳng còn chiếc bình nào treo trên đó nữa. Chẳng còn ai gom giữ được trí khôn cả vào một chỗ như Cha Anansi từng định làm nữa, cả nhà ạ. Có khi ngay lúc này, ở một nơi thật xa, một người nào đó vừa chợt nghĩ ra một ý hay, khẽ mỉm cười một mình. Người ấy chẳng biết rằng đó chính là một mẩu trí khôn năm xưa từng nằm trong chiếc bình của Cha Anansi.