Chuyen.AIPlaylist
Đông Nam Á

Kancil Lừa Đàn Cá Sấu Qua Sông

0:000:00

Một làn gió sớm lướt qua mặt sông, mang theo mùi trái chín ngọt lịm từ bờ bên kia. Mùi hương ấy len vào một chiếc mũi nhỏ xíu đang hít hà, khiến cái bụng đói cồn cào réo lên một tiếng dài.

Chủ nhân chiếc mũi ấy là Kancil, một chú cheo cheo bé chỉ bằng nắm tay, bốn chân mảnh khảnh như que tăm, đứng lọt thỏm giữa đám cỏ ven bờ. Bên kia sông, cây trái sai trĩu, quả nào quả nấy chín mọng đang chờ. Mà dòng nước quá rộng, quá sâu để liều mình lội qua, Kancil chỉ biết đứng nuốt nước bọt, mắt không rời khỏi hàng cây phía xa.

Người Mã Lai và Nam Dương xưa vẫn kể, khắp những cánh rừng ven sông vùng Đông Nam Á, chẳng con vật nào lanh lợi hơn chú cheo cheo bé nhỏ mang tên Kancil. Nhưng dòng sông trước mặt Kancil hôm nay không phải dòng sông hiền lành. Dưới làn nước đục ấy là cả một đàn cá sấu, con nào con nấy đói bụng, vẫn thường nằm im, chỉ chờ có con mồi nhỏ nào lại gần bờ là lao tới.

Kancil đứng nhìn dòng nước một lúc lâu, đầu nghiêng qua nghiêng lại, hai tai nhỏ dựng đứng lên như đang lắng nghe chính suy nghĩ của mình. Rồi một nụ cười tinh nghịch nở trên môi chú. Kancil bước hẳn ra sát mép nước, hắng giọng thật to, gọi xuống lòng sông.

Xin chào các bác cá sấu. Tôi là sứ giả của vua rừng đây. Vua vừa sai tôi đi khắp các dòng sông để xem còn thiếu bao nhiêu khách mới đủ cho một bữa tiệc lớn sắp mở. Vua muốn biết dưới khúc sông này có đủ một trăm con cá sấu không, đủ số thì mới có phần được mời dự tiệc linh đình.

Vừa nghe đến hai tiếng dự tiệc, mặt nước sông bỗng động đậy khắp nơi. Hết con cá sấu này đến con cá sấu khác trồi đầu lên, mắt sáng rực, đuôi quẫy nước bôm bốp vì mừng rỡ. Được vua mời dự tiệc, còn gì vẻ vang hơn thế. Một con cá sấu già chưa tin hẳn, hỏi vặn lại xem có chắc không. Kancil chỉ nhún vai, bảo không tin thì thôi, phần tiệc ấy để dành cho những con khác vậy. Nghe vậy, con cá sấu già vội vàng bơi ra nhập hàng ngay, chẳng dám chậm chân thêm chút nào.

Kancil giả bộ nghiêm trang, bảo đàn cá sấu xếp thành một hàng thật thẳng, từ bờ bên này sang tận bờ bên kia, để chú còn đếm cho chính xác, khỏi sót mất con nào mà thiệt phần của ai. Đàn cá sấu răm rắp nghe lời, con nọ nối sát đuôi con kia, thân hình dài ngoằng xếp thành một hàng dài giữa dòng nước, im phăng phắc chờ được gọi tên như những vị khách đang xếp hàng chờ vào một bữa tiệc lớn.

Kancil nhảy phóc lên tấm lưng sần sùi đầu tiên, cất giọng đếm thật rõ. Một. Rồi nhảy tiếp sang tấm lưng kế bên. Hai. Chú cứ thế nhảy từ lưng cá sấu này sang lưng cá sấu khác, bàn chân bé xíu chạm xuống rồi bật lên ngay, nhẹ tênh như một chiếc lá rơi trên mặt nước. Đếm đến hai mươi, Kancil vẫn giữ nguyên vẻ nghiêm trang của một sứ giả nhà vua. Đếm đến năm mươi, có con cá sấu nằm giữa hàng, sốt ruột hỏi vọng lên đã tới lượt mình chưa. Kancil chỉ đáp gọn, sắp tới rồi, ráng nằm yên cho ngay hàng, rồi lại bật nhảy tiếp, không hề chậm lại một nhịp nào. Đếm đến tám mươi, hàng cá sấu đã cong theo cả một khúc sông. Một con cá sấu to lớn nằm giữa hàng bỗng ngóc đầu lên chắn lối, gằn giọng hỏi lấy gì làm bằng cho lời một sứ giả. Kancil khựng lại đúng một nhịp tim, rồi đáp tỉnh bơ, không tin thì cứ nằm yên chờ tới lượt mình mà xem, chậm trễ lỡ mất phần tiệc thì đừng trách. Con cá sấu to lớn nghe vậy vội cụp đầu xuống, nằm im thin thít, chỉ sợ bị gạch tên khỏi danh sách khách mời. Kancil thở phào, bật nhảy tiếp ngay, không để lộ ra chút bối rối nào, vẫn nhảy đều như đang dạo chơi trên một con đường quen thuộc.

Đến con cá sấu thứ một trăm, bàn chân Kancil rời khỏi tấm lưng cuối cùng, chạm ngay xuống đất khô, cỏ mềm mại dưới chân, không còn là sống lưng trơn tuột nữa. Kancil đứng thở một hơi thật sâu, tim vẫn còn đập rộn vì vừa băng qua cả một hàng cá sấu dài dằng dặc, rồi mới ngẩng lên nhìn tán cây trái chín mọng chú thèm thuồng từ lúc sáng sớm, giờ đã ở ngay trên đầu.

Kancil quay đầu lại, đứng thẳng người trên bờ cỏ, cất tiếng cười giòn tan vang khắp mặt sông. Cảm ơn các bác nhiều lắm, chú nói vọng xuống. Thật ra chẳng có vua nào sai tôi đi đếm cả, cũng chẳng có tiệc tùng nào hết. Tôi chỉ cần một cây cầu để qua sông thôi, mà các bác đã tự xếp hàng ngay ngắn giúp tôi rồi đấy.

Đàn cá sấu sững sờ mất mấy nhịp mới hiểu ra chuyện gì vừa xảy đến. Rồi cả khúc sông náo loạn, con nào con nấy quẫy nước ầm ầm, gào lên giận dữ vì bị lừa một vố ngon lành. Nhưng hàng đã tan, mạnh con nào con nấy bơi loạn xạ, chẳng còn ai xếp thành cây cầu nào nữa. Cả đàn chỉ còn biết nhìn theo cái bóng nhỏ xíu của Kancil đang khuất dần sau những lùm cây, không con nào đuổi kịp, không con nào chạm được đến một sợi lông của chú, cả nhà ạ.

Trên bờ, Kancil ung dung bước vào vườn cây, chọn đúng quả chín nhất, cắn một miếng ngọt lịm, đúng như mùi hương đã báo trước từ sáng sớm. Dưới sông xa xa, tiếng đàn cá sấu quẫy nước ấm ức vọng lên đôi ba nhịp rồi lịm dần. Kancil vừa nhai vừa nằm duỗi dài trên bãi cỏ, bụng no căng, nhưng đôi tai nhỏ vẫn dựng lên nghe ngóng, như thói quen muôn đời của một kẻ luôn đi trước mọi con vật to lớn khác trong khu rừng này đúng một bước chân.

Câu chuyện gần đây