Chuyen.AIPlaylist
Đông Nam Á

Kancil Lừa Con Hổ Rừng

0:000:00

Một buổi chiều trong rừng già trên bán đảo Mã Lai, một cái bóng khổng lồ bất thần đổ ập xuống, che kín cả vệt nắng đang rọi qua tán lá xuống đúng chỗ một chú cheo cheo bé xíu đang cúi đầu gặm lá. Người Mã Lai vẫn kể lại chuyện này cho con cháu nghe, đời này qua đời khác, về buổi chiều hôm ấy, buổi chiều con hổ lớn nhất khu rừng suýt nữa đã ăn thịt được kẻ bé nhỏ và tinh khôn nhất, nếu như nó không tham lam đến vậy.

Kẻ bé nhỏ trong câu chuyện là Kancil, một chú cheo cheo chỉ to hơn nắm tay người một chút, đôi tai nhỏ xíu lúc nào cũng vểnh lên nghe ngóng, bước chân nhẹ tênh như chẳng buồn chạm đất. Khắp khu rừng ven bán đảo Mã Lai, chẳng con vật nào không biết tiếng lanh lợi của Kancil. Nhưng lanh lợi đến mấy, đôi khi cũng có phút giây sơ ý, và phút giây ấy vừa ập tới.

Chưa kịp ngoảnh đầu, Kancil đã thấy mình nằm gọn dưới một bàn chân to gần bằng cả thân mình, móng vuốt sắc lẹm ghim chặt xuống lớp đất ẩm sát bên sườn. Ngước lên, Kancil nhìn thấy cả một mảng lông vàng sọc đen phủ kín bầu trời, và hàm răng trắng nhởn của con hổ chỉ còn cách mặt mình đúng một gang tay.

Hôm nay coi như mày hết đường chạy rồi, cheo cheo bé tí, con hổ gầm khe khẽ trong cổ họng, giọng đầy khoái trá của kẻ đã nắm chắc phần thắng.

Kancil im lặng đúng một nhịp thở, tim đập dồn dập, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ tiếc nuối hơn là sợ hãi. Ngài hổ ơi, ngài ăn thịt tôi thì cũng được thôi, Kancil nói, giọng chậm rãi lạ thường. Nhưng ngài có biết tôi đang đứng canh một vật quý của vua rừng ngay tại chỗ này không? Nếu ngài lỡ tay làm hỏng việc của vua, e rằng ngài sẽ gặp rắc rối lớn hơn tôi nhiều đấy.

Con hổ khựng lại, đôi tai dựng lên, tò mò còn nhiều hơn sợ hãi. Vật gì?

Kancil khẽ hất đầu về phía một tổ ong vò vẽ treo lủng lẳng trên cành cây gần đó, to gần bằng cả cái nong phơi lúa. Đó là chiếc trống của vua rừng, Kancil thì thầm, như thể đang tiết lộ một bí mật lớn lao. Tiếng trống ấy vang xa nhất, hay nhất trong cả khu rừng này, nghe được từ đầu rừng đến cuối rừng. Vua đã dặn kỹ, không một ai được phép đánh vào đó, ngoài chính tay vua. Tôi chỉ đang đứng đây canh giữ giúp vua thôi.

Nghe đến thứ gì đó độc nhất vô nhị mà kẻ khác không được phép đụng vào, con hổ bỗng thấy ngứa ngáy khó chịu trong lòng. Nó vốn vẫn tự coi mình là kẻ mạnh nhất, oai nhất khu rừng này, vậy tại sao lại có một cái trống mà nó không được chạm tới? Con hổ hơi nới lỏng bàn chân, nghiêng đầu ngắm nghía tổ ong đang đung đưa trong gió. Ta muốn nghe thử tiếng trống ấy một lần cho biết.

Kancil giả bộ hoảng hốt, hai tai cụp xuống. Ngài mà đánh trống thì vua biết chuyện mất, tôi cũng bị vạ lây. Thôi được rồi, để tôi tránh sang chỗ khác, coi như tôi không nhìn thấy gì hết, ngài cứ tự nhiên.

Vừa dứt lời, Kancil đã lách nhẹ khỏi gầm chân hổ, phóng vội ra sau một gốc cây lớn cách đó một quãng an toàn. Con hổ chẳng buồn để ý tới chuyện đó nữa, mắt chỉ còn dán vào tổ ong, nó vươn cao bàn chân to bè, giáng thẳng một cú thật mạnh.

Bụp một tiếng khô khốc. Cả bầy ong vò vẽ ùa ra như một đám mây đen giận dữ, xông thẳng vào mặt, vào tai, vào khắp mình con hổ. Cả nhà cứ tưởng tượng xem, con hổ to nhất khu rừng mà phải nhảy dựng lên, quơ cả hai chân trước lên trời, gầm rú như đang múa một điệu múa vụng về nhất đời nó. Nó lồng lộn chạy thục mạng, nhắm thẳng ra một con suối gần đó mà lao xuống, ngâm mình dưới làn nước mát cho tới khi đàn ong bỏ đi hết mới dám ngoi đầu lên, vừa đau vừa tức.

Từ sau gốc cây, Kancil lặng lẽ nhìn theo, không cười to thành tiếng, chỉ khẽ nhếch một nụ cười nhỏ rồi rút êm vào rừng sâu, tìm một khoảnh đất khác để tiếp tục gặm nốt bữa lá dở dang.

Nhưng con hổ đâu dễ chịu bỏ cuộc như vậy. Ấm ức vì bị một trận đau, nó vẫn lồng lộn đi tìm khắp các bụi rậm, mũi đánh hơi từng gốc cây, quyết không để con cheo cheo ranh mãnh kia yên thân. Chẳng bao lâu sau, một bàn chân to lớn khác lại giáng xuống bất thần, lần này ghim chặt Kancil vào một gốc cây mục ẩm ướt.

Lần này thì mày hết đường chối, con hổ gầm lên, đôi mắt vàng rực đầy hằn học, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào mặt Kancil.

Kancil vẫn chưa chịu thua. Nó liếc nhanh sang một bên, nơi một con rắn lớn đang cuộn tròn ngủ say dưới đám lá khô, thân mình to bằng cổ tay người lớn, im lìm như một khúc gỗ. Ngài hổ khoan đã, Kancil vội nói, giọng vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì đáng lo. Ngài có thấy sợi dây kia không? Đó là dây lưng của vua rừng đấy, đẹp nhất, quý nhất trong cả vùng này, vua vừa cởi ra gửi tôi giữ hộ một lát, dặn không một ai được đụng vào ngoài chính vua.

Con hổ nhìn sợi dây lưng nằm cuộn tròn, bóng loáng dưới nắng chiều, lòng tham lại nổi lên còn mạnh hơn cả lần trước. Vừa mới chịu một trận đau điếng vì tổ ong, vậy mà nó vẫn không cưỡng nổi ý nghĩ được khoác lên mình thứ chỉ dành riêng cho vua rừng. Đưa đây, ta muốn thắt thử một lần cho biết cảm giác làm vua.

Kancil lùi lại mấy bước, ra vẻ ngần ngại lắm. Ngài thắt thì thắt, nhưng để tôi lánh sang bên kia một chút, kẻo vua bắt gặp lại trách tôi đứng nhìn ngài dùng đồ của vua mà không lên tiếng.

Chờ Kancil vừa khuất hẳn sau một bụi cây rậm, con hổ hào hứng vươn chân quấn ngay sợi dây quanh bụng mình. Nhưng dây lưng ấy đâu chịu nằm yên như nó tưởng. Con rắn giật mình tỉnh giấc, lập tức siết chặt quanh thân con hổ, quay đầu mổ thẳng một phát vào sườn. Hổ giật thót, rú lên một tiếng ngắn, giãy đành đạch tại chỗ rồi vội vàng giằng tung con rắn ra khỏi người, ba chân bốn cẳng phóng thẳng vào rừng sâu, không dám ngoái đầu nhìn lại lấy một lần.

Từ hôm ấy, chẳng ai còn thấy con hổ to lớn kia lảng vảng gần khoảnh rừng của Kancil nữa.

Cả nhà thấy đó, Kancil quay lại đúng chỗ bụi lá non đang gặm dở, ung dung nhai tiếp như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Lần sau, nếu cả nhà nghe thấy tiếng ong vo ve trong một bụi rậm, hay thoáng thấy một khúc gì đó cuộn tròn khả nghi dưới đám lá khô, hãy nhớ tới con hổ rừng Mã Lai năm xưa.

Câu chuyện gần đây