Bawang Putih và Bawang Merah, hai quả bầu bên sông
Tiếng vải ướt đập xuống phiến đá vang đều như một nhịp trống nhỏ, hòa cùng tiếng nước sông rì rào chảy qua bến. Một đôi bàn tay cần mẫn vò từng tấm áo, nhúng xuống dòng nước trong, nhấc lên, đập xuống đá, rồi xả sạch từng lớp bọt trôi lững lờ theo con nước. Nắng sớm rọi xuống mặt sông. Từng vòng sóng nhỏ lăn tăn lấp lánh quanh đôi tay ấy.
Người Melayu ở vùng Riau của Indonesia vẫn kể lại câu chuyện bắt đầu từ bến sông ấy, qua hết đời này đến đời khác, cả nhà ạ. Đôi bàn tay giặt áo bên sông hôm đó là của một cô gái tên Bawang Putih.
Mẹ Bawang Putih mất từ khi cô còn nhỏ. Cha cô thương con, đi thêm bước nữa, cưới một người phụ nữ góa chồng đã có sẵn một cô con gái riêng tên là Bawang Merah. Những ngày đầu, nhà cửa còn êm ấm, vì cha vẫn ở đó che chở cho cô. Nhưng rồi cha cũng ngã bệnh và qua đời, để Bawang Putih ở lại một mình giữa mẹ kế và Bawang Merah.
Từ đó, mọi việc trong nhà dồn hết lên vai Bawang Putih. Mẹ kế bắt cô quét dọn, nấu nướng, giặt giũ suốt ngày, trong khi bà và Bawang Merah chỉ ngồi nghỉ ngơi, sai bảo. Bawang Putih không than vãn, cứ lặng lẽ làm hết việc này đến việc khác, tay chân lúc nào cũng lấm bùn hoặc ướt nước sông.
Sáng hôm ấy cũng vậy, mẹ kế đưa cho Bawang Putih một chồng áo quần đem ra sông giặt, trong đó có chiếc áo bà quý nhất. Bawang Putih ra bến, ngồi xuống phiến đá quen thuộc, vò từng chiếc áo thật cẩn thận. Đến chiếc áo của mẹ kế, cô càng giặt kỹ hơn, sợ để sót lại một vết bẩn nào.
Nhưng dòng nước hôm đó bất chợt chảy mạnh hơn thường lệ, cuốn phăng chiếc áo khỏi tay Bawang Putih, kéo nó trôi xa dần theo dòng nước. Cô vội lội theo, hai tay chới với, nhưng chiếc áo cứ trôi nhanh hơn bước chân cô, rồi khuất hẳn sau một khúc quanh.
Bawang Putih trở về nhà tay không, run rẩy kể lại chuyện đã xảy ra. Mẹ kế nổi giận, quát rằng nếu không tìm lại được chiếc áo thì đừng hòng bước chân vào nhà. Bawang Putih không dám cãi lời, quay ngay ra bến sông, bắt đầu lần theo bờ nước, mắt dõi tìm bóng dáng chiếc áo trôi.
Cô đi mãi, qua hết khúc quanh này đến khúc quanh khác, chân trần giẫm lên cát, lên đá cuội, lên những rễ cây trồi lên mặt đất. Nắng lên cao dần, bụng đói cồn cào, nhưng Bawang Putih không dám dừng bước nghỉ ngơi.
Giữa đường, cô gặp một người tiều phu đang vác bó củi trên vai, vừa bước ra từ trong rừng ven sông. Nghe Bawang Putih kể chuyện, người tiều phu chỉ tay về phía hạ nguồn, bảo cô cứ đi thẳng theo bờ sông sẽ gặp một căn nhà nhỏ của một bà lão sống một mình. Bawang Putih cảm ơn, rồi tiếp tục bước đi theo hướng ấy.
Không lâu sau, cô nhìn thấy một mái nhà nhỏ nép bên bờ sông, khói bếp bay lên mỏng manh phía trên mái tranh. Bà lão trong nhà bước ra, tay cầm đúng chiếc áo mà Bawang Putih đang tìm, đã được giặt sạch và phơi khô tự bao giờ. Bawang Putih mừng rỡ, xin bà lão trả lại áo cho mình.
Bà lão nhìn cô, ánh mắt hiền hậu nhưng dò xét. Bà bảo sẽ trả áo, nhưng với một điều kiện. Bawang Putih phải ở lại giúp bà việc nhà trong một tuần, rồi bà mới giao áo lại. Bawang Putih nghĩ đến mẹ kế đang chờ ở nhà, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, đành gật đầu ưng thuận.
Suốt một tuần ở nhà bà lão, Bawang Putih làm việc chăm chỉ, không một lời than. Cô quét dọn từng góc nhà, nấu những bữa cơm nóng hổi, giặt giũ áo quần sạch sẽ rồi phơi ngay ngắn ngoài sân. Bà lão quan sát cô mỗi ngày, gật gù hài lòng trước sự siêng năng và lễ phép của cô gái.
Đến ngày Bawang Putih phải trở về, bà lão đưa trả chiếc áo đã giặt sạch, rồi dẫn cô ra sau nhà, nơi có hai quả bầu, một quả to và một quả nhỏ, đặt cạnh nhau trên nền đất. Bà bảo Bawang Putih được chọn một quả mang về. Bawang Putih nhìn quả bầu to, rồi nhìn quả bầu nhỏ, lòng nghĩ mình chỉ là một cô gái xa lạ được bà lão thương tình cho ở nhờ, đâu dám tham lam ôm phần to về nhà. Cô chọn quả bầu nhỏ, cúi đầu cảm ơn bà lão đã cưu mang mình suốt một tuần qua.
Bawang Putih ôm quả bầu nhỏ, đi ngược lại con đường ven sông, qua khúc quanh nơi gặp người tiều phu, qua phiến đá quen thuộc nơi cô vẫn ngồi giặt áo, rồi về đến nhà khi trời đã sẩm tối.
Về đến sân, Bawang Putih đặt quả bầu xuống, bổ ra để xem bên trong có gì. Quả bầu vừa tách đôi, ánh vàng chói lòa tràn ra khắp sân. Bên trong chứa đầy vòng vàng, trang sức và đá quý lấp lánh, nhiều đến mức Bawang Putih phải ôm lấy miệng, không tin nổi vào mắt mình.
Mẹ kế nghe tiếng động chạy ra, thấy đống của cải, mắt sáng rực lên. Bà gặng hỏi Bawang Putih cho bằng được ngọn nguồn câu chuyện, từ chiếc áo trôi sông, đến bà lão bên bờ nước, đến hai quả bầu đặt cạnh nhau. Nghe xong, mẹ kế lập tức nghĩ ra một kế hoạch cho riêng con gái mình.
Sáng hôm sau, mẹ kế sai Bawang Merah ra sông giặt áo, dặn con gái cứ đi theo đúng con đường Bawang Putih đã đi trước đó. Bawang Merah miễn cưỡng ngồi xuống bến, làu bàu trong miệng, vò áo qua loa vài cái rồi buông tay, để dòng nước cuốn phăng chiếc áo đi mất. Suốt dọc đường, cô chẳng buồn để ý gì đến người tiều phu chỉ đường hay cảnh vật hai bên bờ. Con đường cô đi là con đường Bawang Putih từng đi, cùng khúc quanh, cùng bến nước, cùng bà lão đang chờ ở cuối đường. Nhưng bước chân của hai chị em khác nhau quá nhiều.
Đến nhà bà lão, Bawang Merah cũng được nhận vào ở lại một tuần để đổi lấy chiếc áo. Nhưng khác hẳn Bawang Putih, Bawang Merah lười biếng, quét nhà qua loa, nấu cơm khê, giặt áo còn nguyên vết bẩn, lại luôn miệng than vãn về công việc. Bà lão vẫn kiên nhẫn chịu đựng cho đến hết một tuần.
Đến ngày ra về, bà lão cũng dẫn Bawang Merah ra sau nhà, chỉ vào hai quả bầu, một to một nhỏ, bảo cô được chọn một quả mang về. Bawang Merah không chút do dự, nhào tới ôm ngay quả bầu to, lòng chỉ nghĩ đến đống của cải nhiều gấp bội mà chị mình đã có được.
Bawang Merah ôm quả bầu nặng trịch, hớn hở mang về nhà, đặt xuống giữa sân trước mặt mẹ. Hai mẹ con háo hức bổ quả bầu ra ngay, mắt sáng rực chờ đợi ánh vàng như lần trước.
Nhưng quả bầu vừa tách đôi, bên trong không phải là vàng bạc châu báu. Những con rắn trườn ra loang loáng, phát ra tiếng rít khe khẽ. Bọ cạp lạo xạo bò trên vỏ bầu, cùng nhiều con rết cong mình giữa đám lá khô rơi vãi khắp sân.
Mẹ kế và Bawang Merah thét lên, hoảng loạn giật lùi. Hai mẹ con ba chân bốn cẳng chạy thục mạng vào trong nhà, đóng sập cửa lại, run rẩy không dám ngoái nhìn ra ngoài lần nữa.
Từ hôm đó, mẹ kế và Bawang Merah không bao giờ còn quay lại quấy rầy Bawang Putih nữa, chỉ còn lại nỗi xấu hổ theo họ mãi về sau. Bawang Putih vẫn ở lại căn nhà cũ, sống hiền lành như trước nay vẫn vậy, lòng chẳng oán trách ai.
Buổi sáng hôm sau, và những buổi sáng sau đó nữa, Bawang Putih vẫn ra bến sông, ngồi xuống đúng phiến đá quen thuộc, thong thả giặt từng tấm áo. Dòng sông vẫn chảy qua như bao năm về trước, cả nhà ạ, mang theo tiếng nước rì rào, và tiếng vải ướt đập đều xuống đá, một nhịp trống nhỏ không bao giờ dứt.