Nữ thần núi Maria Makiling
Từ những cánh đồng thấp của tỉnh Laguna nhìn về phía núi, cả nhà sẽ thấy một dáng núi kỳ lạ nằm vắt ngang chân trời. Đường viền của nó không nhọn hoắt như những ngọn núi thường thấy, mà uốn lượn mềm mại. Có chỗ nhô cao như một bờ vai, có chỗ trũng xuống như một vòng eo, rồi lại nhô lên ở phía xa như một mái tóc dài buông xuôi theo triền dốc. Người ta gọi ngọn núi ấy là Makiling, thuộc tỉnh Laguna, trên đảo Luzon của Philippines. Suốt bao đời nay, không mấy ai nhìn dáng núi ấy mà không nghĩ đến hình một người phụ nữ đang nằm nghiêng, lặng lẽ ngủ giữa trời xanh.
Người Tagalog trên đảo Luzon xưa kể rằng, người phụ nữ ấy có thật. Tên nàng là Maria Makiling, một nữ thần núi, một linh hồn của rừng già, sống trên chính ngọn núi mang tên nàng. Nàng không phải nữ hoàng của vương quốc nào, cũng chẳng ngự trong đền đài nguy nga. Nhà của nàng là cả khu rừng: từng gốc cây cổ thụ, từng con suối nhỏ, từng con thú hoang, đều ở dưới sự che chở dịu dàng của nàng. Với những gia đình nghèo sống quây quần dưới chân núi, quanh năm trông cả vào khu rừng để có cái ăn cái mặc, Maria Makiling được xem như một người che chở âm thầm, luôn ở đó mỗi khi họ cần đến.
Nhưng khu rừng của nàng có một điều lệ mà ai cũng phải nhớ. Vào rừng, người ta được phép hái trái, nhổ củ để dùng cho một ngày, nhưng không được tham lam vơ vét đem về thật nhiều. Ai phá lệ ấy sẽ thấy con đường mòn quen thuộc bỗng nhiên biến mất, bước chân cứ luẩn quẩn mãi giữa rừng cây, gai rừng khẽ vướng vào tay áo, côn trùng bay vo ve quanh người không dứt. Chỉ khi nào chịu bỏ bớt phần tham lam ấy xuống, buông tay khỏi những gì mình không thật sự cần, đường về mới hiện ra trở lại, êm ả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Người dân quanh chân núi Makiling vẫn kể cho con cháu nghe câu chuyện một người từng cố mang cả gùi đầy củ quả về nhà. Càng đi, anh càng thấy lối mòn rối tung lên, cho đến khi chợt hiểu ra, trút bớt phân nửa gùi xuống đất, con đường mới hiện ra ngay trước mắt.
Còn với những ai chỉ lấy vừa đủ, chưa bao giờ tham lam, Maria Makiling lại rất mực hào phóng. Có lần, một người thợ săn nghèo lang thang cả ngày trong rừng mà không bắt được con thú nào, bụng đói, chân mỏi, đành ngồi thở dốc bên một gốc cây lớn. Chính Maria Makiling đã hiện ra trước mặt anh, không giấu tên mình, mời anh về nghỉ chân nơi một khoảng rừng thưa gần đó. Nàng dọn cho anh một bữa cơm nóng, một bát nước mát, rồi trước khi anh ra về, nàng dúi vào tay anh một nắm củ gừng nhỏ, dặn cứ mang về mà dùng. Người thợ săn nghèo cảm ơn nữ thần, bỏ nắm gừng vào túi rồi tiếp tục đường về. Nhưng khi vừa bước chân qua ngưỡng cửa nhà mình, mở nắm gừng ra, anh sững người. Từng củ gừng trong tay đã hóa thành vàng ròng, nặng trĩu và sáng chói dưới ánh đèn.
Nhiều năm trôi qua như thế, hết đời này sang đời khác, rừng Makiling vẫn xanh, dân làng dưới chân núi vẫn no đủ nhờ tấm lòng của nữ thần. Nhưng rồi mọi chuyện cũng dần đổi khác. Người đến chân núi mỗi lúc một đông, và không phải ai cũng đến vì cái ăn cái mặc thật sự cần thiết nữa. Có người chặt cây không phải để dựng nhà mà để đem gỗ đi bán cho thật nhiều. Có người vào rừng săn thú không phải vì đói mà chỉ để săn cho vui, giết nhiều hơn hẳn những gì họ có thể dùng tới.
Maria Makiling đứng lặng trên đỉnh núi, nhìn xuống khu rừng của mình mỗi ngày một thưa cây, mỗi ngày một ít tiếng chim. Nàng vẫn thương con người như trước, nhưng không còn tin rằng họ sẽ biết giữ gìn khu rừng như những người ông người bà của họ đã từng biết giữ gìn. Nỗi buồn ấy khiến bước chân nàng ngày một xa dần con đường xuống núi.
Người già trong vùng Laguna vẫn bảo, kể từ đó, người ta ít gặp nàng hẳn đi. Những người thợ săn nghèo lỡ đường không còn được nữ thần mời về nghỉ chân, không còn nhận được bữa cơm ấm và nắm gừng quý giá nữa. Nàng lui vào sâu trong những cánh rừng già nhất, nơi ít bước chân người từng đặt tới, và từ đó, hiếm ai còn được diện kiến nữ thần núi Makiling như ông bà tổ tiên họ từng kể lại.
Nhưng cả nhà ơi, không phải vì thế mà khu rừng của nàng biến mất. Núi Makiling hôm nay được gìn giữ như một khu bảo tồn chim muông, được công nhận từ năm một nghìn chín trăm ba mươi ba, rồi một lần nữa vào năm một nghìn chín trăm sáu mươi. Rừng già trên núi mỗi năm một xanh tốt hơn, cây cối vươn cao, chim chóc ríu rít mỗi sớm mai như thuở nào.
Nếu có dịp đứng giữa những cánh đồng tỉnh Laguna vào một buổi chiều quang mây, ngước nhìn về phía ngọn núi in bóng trên nền trời, cả nhà hãy nhìn thật kỹ dáng núi ấy một lần. Đường cong mềm mại như bờ vai, như mái tóc buông dài theo triền dốc, vẫn còn nguyên đó như hàng trăm năm trước. Người Tagalog tin rằng nữ thần vẫn đang nằm đó giữa rừng già, lặng lẽ, dịu dàng, dõi theo từng gốc cây, từng dòng suối của khu rừng nàng từng yêu thương hết mực. Chỉ là không còn mấy ai nhìn thấy nàng bước ra giữa ban ngày như xưa nữa.