Timun Mas, cô bé dưa vàng
Mặt đất rung lên dưới mỗi bước chân của người khổng lồ, gần thêm một chút, rồi lại gần thêm một chút nữa. Phía trước, một cô bé đang chạy hết sức, hai tay ôm chặt bốn chiếc túi vải nhỏ, không dám ngoái đầu nhìn lại.
Đây là chuyện cổ của người Java, hòn đảo Java của Indonesia, được kể qua bao đời cho trẻ nhỏ nghe trước giờ ngủ, cả nhà ạ. Muốn biết vì sao cô bé ấy phải chạy trối chết như thế, phải quay ngược thời gian về tận ngày đầu tiên của câu chuyện.
Ngày ấy, ở một ngôi làng ven rừng, có một bà lão góa nghèo tên là Mbok Rondo. Bà sống một mình, ngày ngày vào rừng đốn củi đem ra chợ bán, chỉ ao ước có được một đứa con để sớm hôm có người bầu bạn.
Một hôm, giữa rừng sâu, một người khổng lồ da xanh bỗng hiện ra trước mặt bà. Người làng vẫn gọi hắn là Buto Ijo, nghĩa là gã khổng lồ xanh. Buto Ijo hỏi bà có muốn có một đứa con hay không, và hứa sẽ giúp bà toại nguyện, nhưng ra một điều kiện rõ ràng. Khi đứa trẻ sinh ra lớn lên, bà phải giao lại con cho hắn. Bà lão mong con đến cháy lòng, chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, vội gật đầu ưng thuận ngay.
Buto Ijo đưa cho bà một hạt dưa lạ, dặn đem về trồng. Từ hôm ấy, ngày nào bà lão cũng ra vườn tưới nước cho hạt dưa, chăm chút như chăm một đứa trẻ chưa chào đời. Chẳng bao lâu, một dây dưa vươn lên xanh tốt, rồi kết thành một trái to dần, to dần, đến một ngày vượt hẳn mọi quả dưa bà từng thấy trong đời, vỏ ngoài óng lên sắc vàng dưới nắng sớm.
Bà lão hái quả dưa vàng ấy đem về nhà, khẽ khàng bổ ra. Nhưng bên trong không phải là ruột dưa mềm mọng như mọi khi, mà là một bé gái xinh xắn đang mở mắt nhìn bà, mỉm cười. Buto Ijo đã không hề nói dối. Bà lão ôm lấy đứa bé vào lòng, nước mắt lăn dài vì sung sướng, đặt tên con là Timun Mas, nghĩa là dưa vàng.
Từ đó, hai mẹ con nương tựa nhau mà sống, đơn sơ nhưng đầm ấm. Timun Mas lớn lên xinh đẹp, ngoan ngoãn, biết đỡ đần mẹ việc nhà, việc đồng áng. Mẹ con quấn quýt bên nhau đến mức đôi lúc quên bẵng lời hứa năm xưa với Buto Ijo.
Nhưng Buto Ijo không quên. Một ngày, hắn quay lại, đứng sừng sững trước cửa nhà, gọi lớn. Mbok Rondo ơi, ra đây, ta đến đòi lại lời hứa của ngươi. Bà lão run rẩy bước ra, nhìn con gái vẫn còn nhỏ dại, lòng đau như cắt. Bà hết lời nài nỉ Buto Ijo cho thêm thời gian. Buto Ijo nghĩ ngợi một lúc, gật đầu ưng thuận. Được, hai năm nữa ta sẽ quay lại, hắn nói, giọng đầy đe dọa, nếu ngươi thất hứa, ta sẽ không tha cho ngươi đâu.
Hai năm trôi qua như một giấc mơ ngắn ngủi. Timun Mas lớn lên từng ngày, càng lúc càng xinh đẹp, nhanh nhẹn. Còn Mbok Rondo, mỗi khi nhìn con, lại thấy lòng nặng trĩu, không sao quên được lời hứa oan nghiệt kia.
Rồi đúng hẹn, Buto Ijo trở lại, bước chân nặng nề làm rung cả mái nhà tranh, đứng sừng sững trước cửa như lần trước. Timun Mas đâu rồi, hắn gầm vang, ta đã đói lắm rồi, mau giao nó cho ta. Mbok Rondo ôm chặt lấy con, không nỡ buông tay. Đêm hôm ấy, giữa giấc ngủ chập chờn, bà nghe văng vẳng một giọng nói lạ, bảo bà hãy lên núi Bukit Gandul tìm một vị đạo sĩ, người sẽ giúp bà cứu con thoát nạn.
Sáng sớm hôm sau, bà lão vội vã lên đường. Vị đạo sĩ già ngồi tĩnh lặng trong am nhỏ trên núi, nghe hết đầu đuôi câu chuyện, liền lấy ra bốn chiếc túi vải nhỏ, đưa tận tay bà. Trong bốn túi ấy có hạt dưa, một cây kim, một nắm muối, và một ít mắm tôm. Ông dặn bà mang về cho con gái, và chỉ rõ, khi bị đuổi, cứ ném từng túi một xuống đất phía sau lưng, lần lượt từng túi một.
Mbok Rondo chạy như bay về nhà, vừa kịp lúc Buto Ijo gầm lên lần nữa ngay trước sân. Bà dúi vội bốn chiếc túi vào tay Timun Mas, đẩy con chạy thẳng về phía cánh rừng. Và đó chính là lúc câu chuyện mà cả nhà vừa nghe lúc đầu bắt đầu, cô bé chạy phía trước, người khổng lồ đuổi sát phía sau, mặt đất rung lên theo từng bước chân nặng nề của hắn.
Buto Ijo đuổi theo sát gót, hơi thở nóng hổi như phả gần sau lưng Timun Mas, tim cô đập thình thịch như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Cô rút túi thứ nhất, ném mạnh xuống đất. Hạt dưa vừa chạm đất đã nảy mầm, vươn dây, trổ lá, trong chớp mắt biến thành cả một ruộng dưa xanh mướt, quả lúc lỉu khắp nơi. Cả nhà nghe thấy không, cả một ruộng dưa mọc lên chỉ trong một loáng mắt. Buto Ijo thấy dưa là mê, dừng hẳn lại, nhổ từng gốc, ăn ngấu nghiến hết quả này đến quả khác, quên bẵng việc đuổi theo một lúc lâu.
Ăn no nê xong, hắn lại tiếp tục đuổi theo, càng lúc càng gần. Timun Mas ném túi thứ hai, cây kim rơi xuống đất. Ngay lập tức, một rừng tre gai mọc vút lên cao, thân tre chi chít gai nhọn, chắn ngang lối đi. Buto Ijo gầm lên, cứ thế xông thẳng vào, để gai tre cào xước tay chân. Nhưng hắn không chịu lùi bước, nghiến răng xông qua, rừng tre rồi cũng bị hắn phá tan, mở đường tiến tới.
Timun Mas thở không kịp, đôi chân đã mỏi nhừ, nhưng cô không dừng lại. Cô ném tiếp túi thứ ba, nắm muối tung ra trong gió. Muối vừa rơi xuống đã lan rộng ra thành một vùng biển mênh mông, sóng nước dâng lên ngăn cách hai bên. Buto Ijo phải lội xuống, gắng sức bơi qua dòng nước mặn, sức lực hao dần nhưng vẫn ráng bơi được đến bờ bên kia.
Chỉ còn lại túi cuối cùng. Cánh tay Timun Mas run lên vì kiệt sức khi cô xé vội túi vải, thấy Buto Ijo đã lên bờ, chỉ còn cách mình vài bước chân. Buto Ijo lao tới ngay khi mắm tôm vừa chạm đất, và bãi lầy nóng bỏng sủi bọt hiện ra, nuốt chửng lấy hắn trong chớp mắt. Kể từ ngày đó, không ai còn thấy Buto Ijo quay lại quấy phá ngôi làng ven rừng ấy nữa.
Timun Mas đứng lặng bên bờ đầm, thở hổn hển, hai chân vẫn còn run. Cô quay người chạy về nhà, nơi Mbok Rondo đang đứng đợi trước cửa, hai tay dang rộng.
Hai mẹ con ôm chặt lấy nhau thật lâu. Mặt đất dưới chân không còn rung lên vì bước chân nặng nề nào nữa, chỉ còn tiếng gió khẽ lay hàng cây trước sân, và hơi thở của hai mẹ con dần dần trở lại êm đềm. Đến tận bây giờ, người Java ở Trung Java vẫn kể cho con cháu nghe về cô bé mang tên một quả dưa vàng, người đã tự mình vượt qua ruộng dưa, rừng tre, biển nước và đầm lầy sôi, chỉ để trở về được trong vòng tay mẹ.