Chuyen.AIPlaylist
Đông Nam Á

Chim thần Adarna, tiếng hót chữa lành

0:000:00

Trong một căn phòng tối của hoàng cung, chỉ còn nghe tiếng thở khe khẽ, đứt quãng, như một ngọn nến sắp tắt. Đó là hơi thở của một nhà vua đang lâm trọng bệnh.

Đây là một khúc corrido xưa của người Philippines, một bài thơ dài được cha ông kể đi hát lại qua bao thế hệ, cả nhà ạ. Nhà vua ấy tên là Fernando, người trị vì xứ Berbania xa xôi.

Vua Fernando đã lâm bệnh nặng nhiều ngày liền, ngự y trong cung cố hết sức mà bệnh tình vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng, một thầy thuốc già tâu với vua rằng trên đời chỉ còn một phương thuốc có thể cứu được người, đó là tiếng hót của một loài chim thần tên là Adarna. Chim ấy sống trên một cây cổ thụ mọc giữa vùng núi hoang vu xa xôi, nơi mặt đất phủ đầy những phiến đá trắng như bạc mà người đời gọi là Piedras Platas.

Vua Fernando có ba người con trai. Don Pedro là con cả, Don Diego là con thứ, và Don Juan là con út. Nghe tin cha lâm trọng bệnh, cả ba đều xin được lên đường đi tìm chim thần. Vì Don Pedro là con cả, nhà vua trao nhiệm vụ ấy cho chàng trước tiên.

Don Pedro cưỡi ngựa đi hết ngày này qua ngày khác, vượt rừng băng núi, cuối cùng cũng tìm đến được gốc cây thần trên nền đá trắng. Chàng nấp sau một tảng đá lớn, hồi hộp chờ đợi. Khi chim Adarna cất tiếng hót đầu tiên, giọng hót ngọt ngào đến mức Don Pedro không sao cưỡng lại được cơn buồn ngủ, mí mắt chàng nặng trĩu rồi khép hẳn lại. Chim hót xong, nó trút mình xuống ngay chỗ chàng đang ngủ say, và Don Pedro hóa thành một pho tượng đá lặng thinh dưới gốc cây.

Ở kinh thành, người ta chờ tin Don Pedro mãi mà chẳng thấy chàng trở về. Nhà vua đành cử Don Diego lên đường. Don Diego đi đúng con đường anh mình đã đi, cũng tìm đến gốc cây thần, cũng nấp sau tảng đá ấy, lòng thầm nghĩ mình sẽ cẩn thận hơn anh cả. Nhưng số phận của chàng chẳng khác gì anh cả. Tiếng hót đầu tiên vừa cất lên, toàn thân Don Diego bỗng rã rời, mí mắt trĩu nặng không sao mở nổi, và chàng lịm vào giấc ngủ ngay tức khắc, để rồi hóa đá đứng lặng bên cạnh Don Pedro.

Kinh thành hai lần ngóng đợi, hai lần chẳng thấy ai quay về. Đến lượt Don Juan, người con út, xin cha cho mình được lên đường. Nhà vua thương con út nhất, không nỡ để chàng đi, sợ chàng cũng chịu chung số phận với hai anh. Nhưng Don Juan nhất quyết xin đi, chàng thưa rằng con phải cứu cha, và nếu tìm được cách, con sẽ cứu cả hai anh nữa. Trước tấm lòng của con út, nhà vua đành gật đầu ưng thuận.

Trên đường đi, giữa một khu rừng vắng, Don Juan gặp một ông lão bí ẩn đang ngồi nghỉ bên gốc cây. Ông lão hỏi chàng định đi đâu, và khi nghe chàng kể mình đang trên đường tìm chim thần Adarna để cứu cha, ông lão liền kể cho chàng nghe một bí mật mà không ai từng biết.

Ông lão bảo, chim Adarna không hót một lần, mà hót liền bảy lần khác nhau, mỗi lần một điệu, càng về sau càng mê hoặc. Ai nghe trọn bảy điệu hót ấy mà không ngủ thiếp đi, mới có thể bắt được chim khi nó đã hót mệt và trở nên hiền lành. Nhưng chỉ cần lịm đi một lần thôi, người đó sẽ chịu chung số phận với hai người anh. Ông lão đưa cho Don Juan một túm trái chanh rừng chua gắt và một bình nước nhỏ. Mỗi lần tiếng hót khiến mí mắt nặng trĩu, ông lão dặn, hãy cắn ngay một miếng chanh thật chua, để vị chua gắt đánh thức mình dậy; còn bình nước kia sẽ có ích cho hai người anh đang chờ chàng dưới gốc cây thần. Don Juan ghi nhớ từng lời, cảm ơn ông lão, rồi tiếp tục lên đường.

Đến gốc cây thần trên nền đá trắng, Don Juan nhìn thấy hai pho tượng đá đứng lặng lẽ dưới tán cây, nhận ra ngay đó là hai người anh của mình. Lòng chàng đau như cắt, nhưng chàng không lùi bước. Chàng ngồi xuống bên gốc cây, tay nắm chặt túm chanh rừng và bình nước nhỏ, chờ đợi.

Tiếng hót thứ nhất vang lên, ngọt như mật, mắt Don Juan bắt đầu díu lại. Chàng vội cắn một miếng chanh rừng, vị chua gắt xộc thẳng lên khiến chàng bừng tỉnh. Tiếng hót thứ hai, thứ ba vang lên nối tiếp nhau, mỗi lần lại da diết hơn, và mỗi lần Don Juan lại cắn thêm một miếng chanh chua để giữ đôi mắt mở. Đến tiếng hót thứ tư, thứ năm, cơn buồn ngủ kéo đến nặng nề như một tấm chăn ấm phủ xuống người, nhưng chàng vẫn cắn răng, không chịu buông xuôi. Tiếng hót thứ sáu vang lên, miệng chàng đã tê rát vì chanh chua, nhưng Don Juan nghĩ đến cha đang thiêm thiếp trong cung, nghĩ đến hai anh đang hóa đá ngay sau lưng mình, chàng lại tự đánh thức chính mình thêm một lần nữa.

Rồi tiếng hót thứ bảy, tiếng hót cuối cùng, cất lên trong trẻo và mê hoặc hơn tất cả những lần trước, cả nhà ạ. Don Juan nghiến răng, dồn hết chút sức lực còn sót lại, vượt qua khoảnh khắc ấy. Khi tiếng hót thứ bảy vừa dứt, chim Adarna, đã hót hết mọi điệu mình có, sà xuống một cành thấp, mệt mỏi và hiền lành như một con chim thường. Don Juan nhẹ nhàng vươn tay, ôm trọn chim thần vào lòng.

Chàng liền lấy trong túi ra bình nước nhỏ mà ông lão đã trao cho mình lúc trước, thứ nước có thể giải mọi lời nguyền hóa đá. Don Juan rưới từng giọt nước lên hai pho tượng đá. Trước mắt chàng, lớp đá xám xịt dần tan biến, nhường chỗ cho làn da ấm áp. Don Pedro cựa mình trước, chậm rãi mở mắt ra. Rồi đến Don Diego cũng tỉnh lại, ngơ ngác nhìn quanh như vừa qua một giấc ngủ dài.

Hai người anh nhìn thấy Don Juan đang ôm chim thần Adarna trong tay, trong lòng thoáng chút chạnh lòng, bởi chính họ đã thất bại nơi người em út lại thành công. Nhưng phía trước còn một việc lớn hơn đang chờ cả ba, đó là người cha đang nằm bệnh nơi kinh thành. Chút chạnh lòng ấy chưa kịp lớn đã tan đi, khi cả ba anh em cùng nhìn nhau, rồi cùng quay ngựa, phóng như bay về hoàng cung.

Ba anh em về đến hoàng cung khi trời vừa sập tối. Don Juan bước thẳng vào căn phòng tối, nơi vua Fernando vẫn nằm thiêm thiếp như bao đêm trước, hơi thở mỗi lúc một yếu. Chàng nhẹ nhàng đặt chim Adarna xuống bên giường cha. Cả căn phòng nín lặng chờ đợi.

Thoạt tiên, hơi thở của vua Fernando như hụt đi thêm một nhịp, khiến ai nấy đều thấp thỏm lo sợ. Nhưng rồi, chim Adarna khẽ nghiêng đầu, và cất lên một tiếng hót. Tiếng hót ngân vang khắp căn phòng tối, trong trẻo như suối, ấm áp như nắng sớm.

Vua Fernando từ từ mở mắt. Hơi thở của người, vốn khe khẽ đứt quãng suốt bao đêm, giờ đây dần đều đặn trở lại. Sắc mặt người dần hồng hào hơn. Người khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ba người con trai đang đứng quanh giường, rồi gắng gượng ngồi dậy.

Căn phòng từng chỉ có tiếng thở yếu ớt trong bóng tối, giờ đây rộn lên tiếng cười của ba anh em, giọng nói ấm áp trở lại của vua Fernando, và tiếng chim Adarna vẫn khe khẽ hót như chưa muốn dứt. Người Philippines vẫn hát khúc corrido ấy qua bao thế hệ, và mỗi lần cất giọng, họ lại nhắc đến bảy khúc hót năm xưa, khúc hót đã đánh thức cả một hoàng cung.

Câu chuyện gần đây