Hoàng tử Sang Thong trong vỏ ốc vàng
Chưa một ai trong cung vua Samon từng nhìn thấy gương mặt thật của chàng trai tên Ngoh. Không một lần nào. Ngày nắng cũng như ngày mưa, lúc cày cấy ngoài đồng cũng như lúc đứng trước sân rồng, chàng luôn khoác một chiếc mặt nạ xấu xí, che kín từ trán xuống cằm. Phần da lộ ra hai bên thì sạm đen như bị khói ám, mái tóc rối bù chẳng bao giờ chải gọn. Ai cũng quen với chiếc mặt nạ ấy, chẳng còn ai buồn thắc mắc phía sau nó là gương mặt gì.
Người Thái Lan xưa kể rằng, câu chuyện của Ngoh bắt đầu từ rất lâu, ở một vương quốc khác, từ một chiếc vỏ ốc lớn màu vàng.
Ngày ấy, hoàng hậu Chanthewi mang thai và sinh hạ, nhưng thay vì một hài nhi, bà sinh ra một chiếc vỏ ốc vàng óng, tròn trịa và nặng trong tay. Trong cung có một người lòng đầy ghen ghét, không muốn hoàng hậu được trọng vọng, ngày ngày rỉ tai nhà vua những lời gièm pha. Nghe mãi thành tin, nhà vua nổi giận, ra lệnh đuổi hoàng hậu cùng chiếc vỏ ốc kỳ lạ ra khỏi hoàng cung.
Hoàng hậu ôm vỏ ốc đi biệt xứ, sống nương nhờ nơi thôn dã. Ít lâu sau, vỏ ốc tách ra, một cậu bé kháu khỉnh, thông minh bước ra. Cậu lớn nhanh, hiếu thảo, ngày ngày đỡ đần mẹ những việc nặng nhọc.
Nhưng người từng gièm pha vẫn chưa nguôi ác ý. Tai họa một lần nữa tìm đến hai mẹ con. Cậu bé phải rời mẹ, một mình chạy trốn qua bao cánh rừng, giữa đêm tối chỉ có ánh trăng len qua kẽ lá soi đường, tiếng lá khô lạo xạo dưới chân, hơi thở nín lại sau mỗi bụi cây. May mắn thay, cậu thoát nạn an toàn, không hề hấn gì, dù hiểm nguy rình rập khắp chặng đường.
Chạy đến một khu rừng sâu, cậu được một người đàn bà khổng lồ sống ẩn dật cho tá túc. Bà thương cậu như con, nuôi nấng, dạy dỗ chu đáo, chỉ dặn đi dặn lại một điều duy nhất: tuyệt đối không được lại gần cái giếng vàng phía sau nhà.
Năm tháng trôi qua, cậu bé lớn thành một chàng trai. Nhưng lời dặn dò ấy cứ vang mãi trong đầu, càng nghĩ càng thấy tò mò. Một buổi trưa vắng người, chàng lén ra sau nhà, nhìn xuống đáy giếng, thấy làn nước óng ánh một thứ ánh sáng lạ thường. Thứ ánh sáng ấy, có lẽ cả nhà đang nghe chuyện lúc này cũng phải tò mò không kém gì chàng. Chàng nhúng tay xuống, rồi bước hẳn xuống tắm. Khi bước lên bờ, cả làn da chàng đã nhuộm một màu vàng rực, sáng như ánh nắng sớm mai.
Biết mình không thể ở lại thêm, chàng lấy chiếc mặt nạ xấu xí cùng vài món đồ của người khổng lồ. Chàng khoác mặt nạ lên người, che kín làn da vàng vừa có được, rồi rời khu rừng, đi mãi cho đến khi tới được vương quốc của vua Samon.
Vua Samon có bảy người con gái. Sáu người chị đã yên bề gia thất, chỉ còn công chúa út tên là Rotchana. Theo tục lệ, các hoàng tử và con nhà quyền quý khắp nơi kéo về, đứng thành hàng dài trước sân rồng, chờ công chúa ném vòng hoa chọn chồng. Ai nấy áo mão chỉnh tề, riêng chàng Ngoh đứng lẫn trong đám người hầu, mặt nạ che kín, chẳng ai buồn nhìn đến.
Vòng hoa trong tay công chúa Rotchana bay lên, lượn qua bao khuôn mặt anh tuấn, rồi rơi thẳng xuống tay chàng Ngoh xấu xí. Cả sân rồng lặng đi trong giây lát. Công chúa cúi đầu, khẽ mỉm cười, không hề tỏ ra hối tiếc. Nàng đã chọn, và nàng giữ đúng lời mình.
Vua Samon giận dữ, không thể tin con gái út lại chọn kẻ xấu xí nhất triều đình. Ông quát hỏi con vì sao lại làm vậy. Công chúa Rotchana ngẩng lên, giọng vẫn nhỏ nhẹ nhưng chắc chắn: "Thưa phụ vương, con đã chọn rồi, con sẽ không đổi ý." Vua Samon nghẹn lời, đành đuổi hai vợ chồng ra khỏi hoàng cung, bắt họ sống chung với dân cày giữa đồng ruộng. Nhưng cơn giận của vua vẫn chưa nguôi. Ông nghĩ ra một cách để loại bỏ chàng rể mình không ưa: ra lệnh cho tất cả các chàng rể, kể cả Ngoh, phải ra sông bắt cá, vào rừng săn hươu, ai mang về nhiều nhất sẽ được trọng thưởng.
Người con rể thứ nhất trở về tay không. Người con rể thứ hai chỉ bắt được vài con cá nhỏ. Người con rể thứ ba, thứ tư, rồi thứ năm, ai nấy đều thất vọng quay về, chẳng hơn gì hai người trước. Đến lượt Ngoh, chàng lặng lẽ ra sông, vào rừng, chẳng mấy ai để tâm. Đến chiều, chàng trở về với cá đầy giỏ, hươu đầy xe, nhiều hơn cả sáu người anh rể cộng lại. Cả triều đình xôn xao, nhưng vua Samon vẫn cố lờ đi, không muốn tin vào những gì chính mắt mình nhìn thấy.
Ít lâu sau, thần Indra trên trời cũng góp vui, bày ra một cuộc tỉ thí cưỡi ngựa đánh cầu cho các chàng rể của vua Samon cùng nhau tranh tài. Đến lượt Ngoh phi ngựa ra sân, ai nấy che miệng cười khẩy. Trái cầu bay vút lên cao. Cao đến mức cả nhà nghe chuyện cũng phải ngước nhìn theo, tưởng như nó chạm tới tận mây. Ngoh tung mình đón cầu bằng những đường gậy điêu luyện, nhanh và chuẩn xác đến mức không ai theo kịp. Vì cử động quá mạnh, chiếc mặt nạ trên gương mặt chàng bất ngờ tuột hẳn ra.
Cả sân đấu chết lặng. Dưới lớp mặt nạ vừa rơi xuống đất, là một gương mặt sáng ngời, làn da vàng óng như dát cả một lớp nắng lên người. Không còn Ngoh xấu xí nữa, chỉ còn hoàng tử Sang Thong đứng giữa sân, uy nghi, tay vẫn cầm cây gậy thi đấu. Vua Samon lặng người một lúc lâu, rồi bước xuống, ôm lấy chàng rể mà chính ông từng hắt hủi.
Tin loan đi khắp hoàng cung, đến tai một người vốn đang sống lặng lẽ trong đám gia nhân của vua Samon. Đó chính là mẹ ruột của chàng, hoàng hậu Chanthewi năm nào, người từng ôm chiếc vỏ ốc vàng đi biệt xứ. Ngày gặp lại, Sang Thong quỳ xuống bên mẹ, nắm lấy đôi bàn tay đã nhăn nheo vì năm tháng cơ cực, không nói được lời nào ngoài tiếng gọi mẹ. Từ hôm ấy, mẹ chàng được đón về sống trong cung, được kính trọng, chăm sóc chu đáo suốt những năm tháng còn lại.
Người Thái Lan vẫn kể lại câu chuyện này trên sân khấu lakhon, loại kịch dân gian được vua Rama đệ nhị góp công chỉnh sửa thành áng văn còn lưu truyền đến hôm nay. Mỗi lần vở kịch đến đoạn chiếc mặt nạ rơi xuống đất, khán giả vẫn nín thở. Như thể cả nhà cũng đang ngồi đó, lần đầu tiên được nhìn thấy, sau bao năm tháng, gương mặt thật của một hoàng tử từng bị cả triều đình chê cười.