Chuyen.AIPlaylist
Đông Nam Á

Malin Kundang, chàng trai hóa đá

0:000:00

Cánh buồm lớn ấy hiện ra ở đường chân trời khi mặt trời còn chưa lên hẳn khỏi mặt biển. Một con tàu buôn thật to, buồm căng gió, mũi rẽ sóng tiến thẳng vào vịnh. Cả bãi biển Air Manis nhốn nháo hẳn lên. Trẻ con chạy dọc bờ cát, người lớn bỏ cả lưới cả thuyền, kéo nhau ra xem con tàu lộng lẫy chưa từng thấy bao giờ ghé vào ngôi làng chài nhỏ bé của mình.

Người Minangkabau sống ở làng chài Air Manis ấy, bên bờ biển gần thành phố Padang, miền tây đảo Sumatra, bên Indonesia. Đến hôm nay họ vẫn kể cho con cháu nghe câu chuyện về con tàu buôn hôm đó, cả nhà ạ, và về một người mẹ trong đám đông đang tất tả chạy về phía mép nước.

Người mẹ ấy tên là Mande Rubayah. Bà góa chồng từ khi con trai còn nhỏ, một mình tần tảo nuôi con qua bao mùa mưa nắng. Nhà nghèo, bữa đói bữa no, nhưng bà thương con hơn cả mạng mình. Cậu con trai của bà tên là Malin Kundang.

Hồi bé, có lần Malin nghịch ngợm bị ngã, để lại trên cánh tay một vết sẹo dài. Bà mẹ vẫn nhớ như in vết sẹo ấy, nhớ cả cái ngày ôm con vào lòng dỗ dành cho nó nín khóc.

Malin lớn lên khỏe mạnh, lanh lợi. Thấy mẹ ngày một già đi mà vẫn còng lưng vì miếng cơm manh áo, lòng cậu không đành. Một hôm, có một con tàu buôn ghé qua làng, Malin xin mẹ cho theo tàu ra khơi, đi tới những vùng đất xa để buôn bán, gây dựng cơ nghiệp. Con đi rồi con sẽ về, cậu hứa với mẹ, con sẽ làm cho mẹ hết khổ.

Mande Rubayah nghe con nói mà lòng nặng trĩu. Bà chẳng muốn xa con chút nào, nhưng cũng hiểu con đã lớn, có chí riêng của nó. Bà chỉ nắm chặt tay con, dặn đi dặn lại một điều. Con đi đâu, làm gì, giàu sang đến mấy, cũng đừng bao giờ quên mẹ, đừng quên cái làng chài đã sinh ra con. Malin gật đầu, rồi xuống tàu. Bà đứng trên bãi cát nhìn theo cho đến khi cánh buồm chỉ còn là một chấm nhỏ giữa trùng khơi.

Rồi nhiều năm trôi qua, cả nhà ạ. Ngoài biển khơi, Malin nếm đủ mùi cực nhọc. Có đêm sóng dữ đánh nghiêng cả thuyền, cậu bám chặt cột buồm giữa mưa gió, tưởng chừng không qua nổi. Có chuyến hàng lại chạm mặt bọn cướp biển rình rập ngoài khơi, phải lựa gió lách sóng mới thoát được. Nhưng cậu chịu khó, chịu khôn, học nghề buôn từng chút một. Năm tháng qua đi, chàng trai nghèo năm nào trở nên giàu có, tự mình làm chủ những con tàu buôn lớn, hàng hóa chất đầy khoang.

Malin cưới vợ, con gái một nhà buôn giàu có. Cậu giờ đã là một thương nhân có tiếng, áo quần lụa là, kẻ hầu người hạ đông đúc. Đã lâu lắm rồi cậu không đặt chân về làng cũ.

Và rồi một ngày, con tàu của Malin quay mũi về quê. Đó chính là cánh buồm lớn mà cả làng Air Manis đổ ra xem sáng hôm ấy.

Trong đám đông trên bãi cát, Mande Rubayah cũng lần ra xem như mọi người. Bà giờ đã già lắm rồi, lưng còng, tóc bạc. Khi người thương nhân sang trọng bước xuống từ con tàu, bà bỗng sững người. Khuôn mặt ấy, dáng người ấy, sao mà quen thuộc đến lạ. Rồi bà nhìn thấy vết sẹo dài trên cánh tay chàng. Tim bà đập rộn lên. Chính là con bà. Chính là Malin Kundang của bà đã trở về.

Bà không giữ được mình nữa. Bà lách qua đám đông, chạy tới, miệng gọi tên con, hai tay run run đưa ra ôm lấy chàng. Malin ơi, con của mẹ, con đã về rồi.

Nhưng Malin đứng sững lại. Bên cạnh chàng là người vợ trẻ, sau lưng là cả đoàn thủy thủ và dân làng đang nhìn. Chàng cúi xuống nhìn bà lão rách rưới đang bám lấy tay áo lụa của mình, và trong lòng chàng dâng lên một nỗi xấu hổ. Chàng không muốn ai biết người đàn bà nghèo khổ này là mẹ mình.

Chàng gạt tay bà ra. Ta không quen biết người đàn bà này, chàng nói, giọng lạnh tanh. Mẹ ta đâu có nghèo hèn rách rưới đến thế. Nói rồi chàng đẩy bà ngã xuống bãi cát, quay lưng bước lên tàu, mặc cho bà gọi với theo.

Mande Rubayah quỳ sụp trên cát, chết lặng. Đứa con bà mang nặng đẻ đau, nuôi nấng bằng cả cuộc đời mình, giờ đây không nhận bà nữa. Bà không giận, không một lời oán trách. Hai tay bà vẫn còn giơ ra phía trước, chỗ vừa nãy là vòng tay ôm lấy con, giờ chỉ ôm lấy khoảng không và nắm cát ướt.

Nước mắt bà rơi lã chã xuống cát. Bà ngẩng mặt lên bầu trời, để mặc nỗi đau tuôn ra không thành lời. Cả trời cả biển như lặng đi trước nỗi lòng của người mẹ.

Con tàu của Malin giương buồm, rời khỏi vịnh Air Manis, hướng thẳng ra biển lớn. Nhưng chưa đi được bao xa, bầu trời đang trong xanh bỗng tối sầm lại. Mây đen kéo tới từ bốn phương, gió rít lên từng cơn, sóng dựng cao như những ngọn núi. Một tia chớp lóe sáng ngang trời, rồi cả biển khơi nổi cơn giông dữ dội, như thể đất trời đang đáp lại nỗi đau của người mẹ trên bờ.

Giữa cơn bão mịt mù, con tàu buôn lộng lẫy của Malin chao đảo rồi vỡ tan trong sóng nước.

Khi ánh nắng đầu tiên rọi trở lại bãi cát Air Manis, cơn bão đã tan từ lúc nào, mặt biển phẳng lặng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng người ta thấy một điều lạ lùng. Những mảnh vỡ của con tàu nằm rải rác trên bờ, và tất cả đã hóa thành đá tự bao giờ.

Ở giữa những khối đá ấy, có một tảng đá lớn mang hình một người đàn ông đang cúi rạp mình xuống, đầu gục về phía mặt đất, như đang quỳ, như đang cúi xin một điều gì đó đã muộn màng. Người Minangkabau tin rằng đó chính là Malin Kundang, nay hóa thành đá lặng im bên bờ biển quê nhà.

Tảng đá ấy vẫn còn nằm đó, cả nhà ạ, trên bãi biển Air Manis gần thành phố Padang cho đến tận ngày nay. Nơi ấy đã trở thành một chốn nhiều người tìm về. Vào thập niên tám mươi, người ta còn dựng thêm bên cạnh tảng đá một bức phù điêu, kể lại câu chuyện xưa cho những ai ghé qua.

Nhưng thứ mà người Minangkabau ở miền tây đảo Sumatra còn nhớ mãi, không phải là tảng đá, mà là người mẹ. Là bà Mande Rubayah tóc bạc đứng trên bãi cát năm ấy, dõi theo cánh buồm của con cho đến khi nó khuất hẳn nơi chân trời. Ngày ngày, sóng biển Air Manis vẫn vỗ về tảng đá cúi mình bên bờ, êm ả, đều đặn, như vẫn đang dỗ dành một nỗi đau rất cũ mà chẳng cách nào nguôi.

Câu chuyện gần đây