Sự tích hồ Toba
Mảnh đất cao nguyên phía Bắc đảo Sumatra không hiền lành gì với người trồng trọt. Mùa được mùa mất, ruộng nương khô cằn nhiều hơn là tươi tốt. Toba, một người nông dân nghèo sống một mình nơi ấy, đã quen với những bữa đói hơn là những bữa no. Cứ chiều xuống, khi bóng núi đổ dài trên mặt sông, chàng lại vác cần ra bờ nước, hy vọng câu được dăm con cá đổi lấy bữa cơm tối.
Chuyện xưa ấy, chuyện mà người Batak quanh vùng cao nguyên Bắc Sumatra vẫn còn nhắc mãi tới hôm nay, bắt đầu vào một buổi chiều như bao buổi chiều khác.
Buổi chiều hôm ấy, ánh nắng đã ngả sang màu mật ong trên mặt sông, sợi dây câu của Toba bỗng giật mạnh, nặng trĩu hẳn xuống nước. Chàng gồng cả hai tay kéo lên, mồ hôi rịn trên trán, đinh ninh phen này vớ được một con cá thật lớn. Nhưng khi con cá vừa trồi lên khỏi mặt nước, Toba sững người đứng lặng. Đó là một con cá vàng óng ánh từ đầu đến đuôi, vảy lấp lánh như dát bạc dưới nắng chiều, đẹp đến mức chàng chưa từng thấy bao giờ. Chàng còn chưa kịp định thần thì con cá bỗng cất tiếng, giọng run rẩy chẳng khác gì tiếng người. Xin đừng ăn tôi, xin hãy để tôi sống, con cá van nài. Toba giật mình đánh rơi cả cần câu, rồi không chút do dự, chàng gỡ lưỡi câu, thả con cá trở lại dòng nước trong.
Nhưng lạ thay, con cá vừa chạm mặt nước lại chẳng bơi đi đâu cả. Ngay trước mắt Toba, nó hóa thành một người thiếu nữ xinh đẹp, đứng sừng sững trên bờ cát, tóc còn ướt đẫm nước sông. Nàng kể mình vốn là một công chúa, chẳng may bị phép thuật hóa thành cá, nay nhờ tấm lòng nhân hậu của chàng nông dân nghèo mà được giải thoát. Để đền ơn, nàng xin nguyện làm vợ Toba, chỉ có một điều kiện duy nhất, dù thế nào cũng phải giữ cho bằng được. Dù có giận dữ đến đâu, Toba tuyệt đối không bao giờ được nói ra rằng nàng, hay những đứa con sau này, vốn sinh ra từ loài cá. Nếu lời thề ấy có ngày bị phá vỡ, một tai họa khủng khiếp không gì cứu vãn được sẽ ập xuống. Toba nghe vậy, lòng tràn ngập hạnh phúc, ưng thuận ngay không chút đắn đo.
Hai người nên duyên chồng vợ, cùng nhau vun vén mảnh ruộng nhỏ bên sông, sống những tháng ngày êm ấm hiếm có ở một vùng đất vốn nhiều khắc nghiệt. Ít lâu sau, họ sinh được một cậu con trai, đặt tên là Samosir. Cậu bé lớn nhanh như thổi, chân tay rắn rỏi, tiếng cười vang khắp sân nhà. Đó là những ngày vui nhất đời Toba, cả nhà ạ. Nhưng Samosir lại có tật ham ăn, hễ đói bụng là quên hết mọi chuyện, đôi lúc còn khá vô tâm, chẳng mấy khi để ý đến công sức người khác bỏ ra.
Một buổi trưa nọ, người mẹ gói ghém phần cơm còn nóng hổi, sai Samosir mang ra đồng cho cha đang còng lưng cày cuốc từ sáng sớm. Trên đường đi, nắng gắt, đường xa, cái bụng đói cồn cào của cậu bé cứ réo lên không ngừng. Cầm mãi không được, Samosir dừng chân bên một gốc cây, mở gói cơm ra nếm thử một miếng, rồi một miếng nữa, cho đến khi chẳng còn hạt cơm nào sót lại.
Giữa trưa nắng, Toba đã thấm mệt rã rời, bụng đói cồn cào, cứ ngóng mãi bóng con từ xa. Khi Samosir tới nơi, tay chỉ ôm cái gói trống trơn, Toba mở ra nhìn mà không tin nổi vào mắt mình. Cơn giận dồn nén cả buổi sáng bỗng bùng lên như lửa gặp gió. Chàng quát lớn với con, và trong phút không kiềm được mình, chàng buột miệng thốt ra đúng câu cấm kỵ mà chàng đã thề không bao giờ được nói. Mày đúng là đồ con cá.
Vừa dứt lời, Toba sững sờ, bàn tay đưa vội lên bịt miệng mình lại. Chàng vừa nói ra điều gì vậy. Lời thề năm xưa, giữ gìn bao năm ròng, giờ đã vỡ tan chỉ trong một phút nóng giận, và chẳng có cách nào lấy lại được nữa. Nhưng đã quá muộn màng.
Samosir nghe cha gọi mình như thế thì sững người, rồi bật khóc, chạy một mạch về nhà kể lại hết cho mẹ nghe. Người mẹ đứng lặng đi giữa sân, biết rằng điều mình canh cánh lo sợ suốt bao năm cuối cùng đã xảy đến. Nàng ôm chầm lấy con, giọng nghẹn ngào, dặn con hãy chạy thật nhanh lên ngọn đồi cao nhất gần đó.
Samosir vừa kịp cắm đầu chạy đi, thì ngay dưới chân người mẹ, đất bỗng nứt ra một khe nhỏ, và nước từ đó vọt lên cao quá đầu người. Tiếng nước gầm vang như sấm động dưới lòng đất, cuồn cuộn đuổi theo khắp các triền ruộng bậc thang. Nước tràn qua từng mái nhà tranh, nhấn chìm cả con đường mòn Toba vẫn đi mỗi buổi chiều ra sông câu cá năm nào. Chưa đầy một buổi, cả vùng thung lũng đã chìm dưới một lớp nước trong xanh, sâu không dò được đáy.
Người mẹ đứng giữa dòng nước đang dâng lên quanh mình. Ngay trước khi ngọn nước phủ kín chỗ nàng đứng, nàng lặng lẽ hóa trở lại thành con cá vàng năm xưa. Nàng tan vào chính dòng nước ấy, trở về với bản chất thật của mình, không một tiếng than.
Còn Samosir cứ chạy mãi, chạy mãi lên cao, tiếng nước gầm sau lưng như muốn nuốt chửng từng bước chân cậu. Nhưng ngọn đồi cậu đang đứng lại cao hơn hẳn những ngọn đồi chung quanh, nước dâng đến đâu, đỉnh đồi vẫn còn đó, không sao nhấn chìm nổi.
Nước cứ dâng lên mãi, cho đến khi cả vùng thung lũng năm xưa đã hóa thành một hồ nước lớn, đứng bên này không nhìn thấy bờ bên kia. Người ta gọi hồ ấy là hồ Toba, theo tên người cha từng ngồi câu cá lặng lẽ bên dòng sông nhỏ ngày nào. Còn ngọn đồi giữa lòng hồ, nơi cậu bé đã chạy lên và thoát nạn, được gọi là đảo Samosir, mãi mãi mang tên cậu.
Hồ Toba hôm nay không chỉ là một vùng nước bát ngát giữa núi rừng Sumatra. Đó còn là nơi mẹ con họ, dù cách biệt, vẫn ở bên nhau mãi mãi trong cùng một vùng nước ấy. Người mẹ hòa tan vào từng gợn sóng trong xanh. Người con đứng vững giữa lòng hồ như một hòn đảo không bao giờ chìm.
Trên những chuyến thuyền chở khách lướt ngang đảo Samosir hôm nay, vẫn có những người bà, người mẹ khe khẽ kể lại chuyện xưa cho con cháu nghe. Chuyện về người cha đánh mất một lời hứa, về người mẹ hóa lại thành cá, về cậu bé năm xưa giờ đứng vững thành cả một hòn đảo giữa dòng.
Gió vẫn lộng trên mặt hồ Toba rộng lớn, thổi qua ngọn đảo xanh thẫm nổi giữa làn nước trong veo. Nơi đây từng chỉ có một người đàn ông, một dòng sông nhỏ, và một lời hứa phải giữ, cả nhà ạ. Dòng nước ấy, đến hôm nay, đã lớn rộng ra thành cả một vùng trời nước mênh mông không cùng.