Sự Tích Vết Rạn Trên Mai Rùa
Mai của một con rùa chưa bao giờ trơn nhẵn và liền một khối. Nó luôn được ghép lại từ rất nhiều mảnh nhỏ xếp cạnh nhau, viền quanh mỗi mảnh là một đường rãnh sẫm màu, gồ lên như một vết sẹo đã liền da từ lâu lắm rồi. Đưa ngón tay chạm vào, cả nhà sẽ cảm nhận rõ từng đường rãnh ấy, như một tấm bản đồ nhỏ xíu vẽ đầy ô vuông và hình đa giác, không ô nào giống ô nào.
Người Igbo, một dân tộc lớn sống ở miền đông nam Nigeria, xứ sở nằm bên bờ Tây Phi, vẫn kể lại vì sao chiếc mai lại mang hình dạng chằng chịt ấy. Trong những câu chuyện của người Igbo, có một nhân vật xuất hiện nhiều hơn hẳn mọi nhân vật khác: một chú rùa tên là Mbe. Mbe nhỏ con nhất, chậm chạp nhất trong muôn loài, nhưng cái đầu của chú lúc nào cũng quay nhanh hơn bất cứ ai. Mbe khôn. Mbe cũng tham. Và chính vì cái tham ấy mà một ngày nọ, mai của Mbe mang một hình dáng mới, không bao giờ trở lại như xưa được nữa.
Chuyện xảy ra vào cái ngày cả khu rừng xôn xao vì một tin đồn. Trên tít trời cao, nơi mây trắng vẫn trôi lững lờ, những người sống ở đó chuẩn bị mở một bữa tiệc lớn, mời riêng loài chim tới dự. Chim ưng, chim sẻ, chim sáo, cả những chú chim nhỏ xíu chưa từng bay xa khỏi tổ, đều nhận được lời mời. Ngày qua ngày, đàn chim ríu rít bàn tán về bữa tiệc, về những món ngon chưa từng được nếm, khiến Mbe đứng dưới gốc cây nghe mà thèm thuồng đến mức chẳng ngủ được. Rùa đâu có cánh. Rùa đâu phải chim. Nhưng Mbe nhất quyết phải có mặt trên đó, bằng bất cứ giá nào.
Mbe nghĩ ra một cách. Chú bò tới từng tổ chim, giọng ngọt như mật, xin mỗi con nhường lại cho mình đúng một chiếc lông đẹp nhất. Một chiếc thôi, chẳng đáng là bao, Mbe nói, tôi chỉ muốn góp vui cùng cả nhà mình thôi mà. Đàn chim vốn không nghi ngờ gì người bạn rùa hiền lành vẫn sống cạnh mình bao lâu nay, nên con nào cũng vui vẻ nhổ tặng một chiếc lông đẹp nhất trong bộ cánh của mình. Mbe cặm cụi cả một buổi chiều, buộc từng chiếc lông vào hai bên mai bằng những sợi dây leo mảnh, cho tới khi chú có hẳn một đôi cánh sặc sỡ đủ màu, mỗi chiếc lông một sắc, một dáng, ghép lại thành một bộ cánh không giống bất cứ con chim nào từng có.
Sáng hôm sau, cả đàn chim cùng cất cánh, Mbe vỗ đôi cánh mượn được, chao đảo một chút rồi cũng bay lên theo kịp, hòa vào giữa những đôi cánh thật. Tới nơi, những người chủ tiệc trên trời ra tận cửa đón khách, ân cần hỏi tên từng vị một trước khi mời vào chỗ ngồi. Đàn chim lần lượt xưng tên thật của mình. Đến lượt Mbe, chú nghiêng đầu, giọng thật trịnh trọng: tôi tên là Unu Nile. Chủ tiệc gật đầu, ghi nhớ, không mảy may nghi ngờ, bởi đó chỉ là một cái tên như bao cái tên khác mà thôi. Nhưng Mbe biết rõ một điều mà không ai trong đàn chim biết: trong tiếng nói của người Igbo, Unu Nile nghĩa là tất cả các người.
Tiệc bắt đầu. Bàn tiệc trải dài, chất đầy khoai, đầy trái cây chín mọng, đầy những món lạ mắt đàn chim chưa từng thấy bao giờ. Chủ tiệc đứng lên, giọng vang khắp sảnh: phần tiệc này, chúng tôi dọn ra cho unu nile, tức là dọn cho tất cả các vị có mặt hôm nay. Vừa nghe dứt câu, Mbe đã nhảy bổ tới, giọng hể hả: Unu Nile chính là tên tôi. Chủ tiệc vừa gọi đúng tên tôi rồi, vậy phần này là của tôi hết. Rồi chú ngồi thụp xuống giữa bàn tiệc, ăn lấy ăn để, tay bốc miệng nhai không ngơi nghỉ, trong khi đàn chim đứng vây quanh, ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Sang món tiếp theo, chủ tiệc lại loan báo y hệt, phần này dành cho unu nile, tất cả các vị. Mbe lại nhảy tới, vỗ mai bôm bốp, nhắc lại cái tên của mình, rồi tiếp tục ăn một mình. Cứ như vậy hết món này sang món khác, bàn tiệc vơi dần, mà chưa một con chim nào được đụng đũa.
Đàn chim đói meo, bụng réo ầm ĩ, cuối cùng cũng vỡ lẽ. Không có vị khách nào tên là Unu Nile cả. Đó chỉ là một cụm từ có nghĩa là tất cả mọi người, còn Mbe đã lợi dụng đúng cái tên ấy để chiếm hết phần ăn của cả bàn tiệc. Đàn chim giận đến run cả lông cánh, nhao nhao vây quanh Mbe. Ngươi lừa chúng ta, một con hét lên. Trả lông lại đây, một con khác gào theo. Không đợi Mbe kịp phân bua, từng con chim sà tới, mỗi con rỉa lại đúng chiếc lông của mình đã cho mượn. Chiếc này tới chiếc khác, cho tới khi đôi cánh sặc sỡ trên lưng Mbe trơ trụi hẳn ra, chẳng còn sợi lông nào bám lại.
Mbe chới với giữa không trung, bốn chân quờ quạng chẳng bấu víu được vào đâu. Chú rơi thẳng xuống, gió rít bên tai, mặt đất cứ gần lại, gần lại. May sao, ngay bên dưới là một bãi lau sậy mọc rậm rạp ven một cái ao lớn, đất mềm và ẩm ướt. Mbe rơi trúng đúng chỗ ấy, lún sâu vào đám lau, nhưng cú va chạm vẫn đủ mạnh để khiến cả tấm mai của chú bật lên những đường rạn dài, chạy ngang dọc như tia chớp giữa trời đêm. Mbe nằm sững giữa đám lau, đau ê ẩm khắp mình, đầu óc quay cuồng, nhưng chú vẫn thở, vẫn cựa quậy được, chỉ hoảng hồn và ngượng chín cả mặt.
Nằm đó một lúc lâu, Mbe nghe có tiếng sột soạt chậm rãi bò tới gần. Đó là một chú ốc sên, sống ngay cạnh bờ ao, nghe tiếng động lớn liền bò ra xem. Thấy Mbe nằm đó, mai nứt chằng chịt, ốc sên chẳng hỏi han nhiều, chỉ lặng lẽ bò tới bên cạnh rồi bắt đầu công việc của mình. Ốc sên bò chầm chậm dọc theo từng đường rạn trên mai Mbe, để lại phía sau một vệt nhớt óng ánh, cứ bò tới bò lui như vậy hết đường này sang đường khác, kiên nhẫn không một lời than. Cả đêm hôm ấy, ốc sên tỉ mỉ vá hết đường nứt này tới đường nứt khác, cho tới khi lớp nhớt khô lại, cứng dần lên, ôm khít lấy từng vết rạn, giữ cho mai Mbe liền lại thành một khối vững chãi. Mbe cựa mình, đứng dậy được, đi lại được, nhưng những đường rạn năm ấy thì ở lại mãi, hằn thành viền quanh từng mảnh mai, không bao giờ phẳng lì như trước được nữa.
Từ hôm đó, Mbe không còn dám bén mảng tới gần đàn chim nào nữa, và cũng chẳng con chim nào còn muốn cho chú mượn dù chỉ một chiếc lông. Còn tấm mai mang đầy những đường rạn của Mbe, theo lời người Igbo vẫn kể, chính là tấm mai đầu tiên mang hình dạng ấy, từng ô, từng mảnh, viền quanh là một đường rãnh sẫm màu do bàn tay kiên nhẫn của ốc sên để lại năm xưa. Lần sau, nếu cả nhà gặp một con rùa thật, thử đưa tay chạm nhẹ vào mai của nó xem. Những đường rãnh gồ lên dưới ngón tay ấy, người Igbo tin rằng, vẫn còn nguyên từ ngày Mbe rơi xuống bãi lau ven ao, vì đã trót tham lam giành hết một bữa tiệc vốn dành cho tất cả mọi người.