Arachne, cô thợ dệt thách đấu nữ thần Athena
Lách cách, lách cách. Một nhịp gõ đều đều vang lên từ khung cửi nhỏ kê sát khung cửa sổ, đều như hơi thở, chưa từng ngừng nghỉ. Con thoi gỗ bóng loáng lướt qua lướt lại giữa hai lớp sợi căng thẳng, mang theo từng đường chỉ nhuộm đỏ thẫm, xanh biếc, vàng óng. Mỗi nhịp đưa qua lại, tấm vải trên khung lại dày thêm một hàng chỉ mịn màng. Đôi bàn tay điều khiển con thoi ấy nhanh đến mức mắt thường khó lòng dõi kịp.
Người dệt nên tấm vải ấy là một cô gái trần thế tên Arachne. Tài dệt vải, thêu thùa của nàng khéo léo đến mức các tiên nữ rừng, tiên nữ suối cũng phải rời bỏ chốn quen thuộc của mình mà tìm đến, chỉ để đứng xem đôi tay nàng làm việc. Ai nấy đều trầm trồ, bảo rằng chưa từng thấy đường kim mũi chỉ nào tinh xảo đến vậy, kể cả trong cung điện của các vị thần.
Người ta còn xì xào với nhau, rằng hẳn Arachne phải được chính nữ thần Athena, người bảo trợ cho nghề dệt, đích thân truyền dạy mới có được đôi tay tài hoa đến thế. Nhưng Arachne không chịu nhận điều đó. Nàng không muốn ai xem mình là học trò của bất kỳ ai, dù người ấy có là một nữ thần. Hãy để Athena thử tài cùng ta, nàng tuyên bố, giọng đầy tự tin. Nếu ta thua, ta xin chịu phạt.
Lời thách thức ấy lan xa đến tận đỉnh Olympus, nơi các vị thần cư ngụ. Không lâu sau, một bà lão lưng còng, tóc bạc trắng tìm đến cửa nhà Arachne, ngỏ lời khuyên nhủ nhẹ nhàng. Bà khuyên nàng nên xin lỗi vì lời nói bồng bột, đừng dại dột so tài với thần linh. Arachne đâu hay biết bà lão ấy chính là Athena cải trang. Nàng đáp lại, giọng có phần xẵng, rằng lời khuyên ấy hãy để dành cho con gái hay người hầu của bà. Còn phần mình, nàng biết rõ điều mình nói, và giữ nguyên lời ấy. Nàng chẳng hề sợ hãi vị nữ thần nào, cứ để bà ấy đến thử tài, nếu bà ấy dám. Ngay khi Arachne dứt lời, bà lão trước mặt nàng khẽ trút bỏ lớp vỏ già nua. Athena hiện ra, uy nghi và sáng rực.
Cuộc thi bắt đầu ngay sau đó. Hai khung cửi được dựng lên song song, mỗi bên một người, và cả hai cùng bắt tay vào việc không phí một khắc nào. Cả nhà cứ hình dung xem, hai đôi tay tài hoa nhất mà cõi người và cõi thần từng biết đến, cùng lúc luồn thoi qua muôn ngàn sợi chỉ nhuộm đủ sắc màu. Đỏ như hoàng hôn. Xanh như biển sâu. Vàng như nắng sớm. Từng đường chỉ nối tiếp nhau, dệt nên hai tấm vải ngay trước mắt những người đứng xem.
Tấm vải của Athena hiện lên hình ảnh các vị thần uy nghi lộng lẫy, mỗi vị đứng ở đúng vị trí xứng đáng của mình. Nơi bốn góc vải, bà dệt thêm những cảnh nhỏ về vài kẻ trần từng ngạo mạn so tài với thần linh, để rồi phải nhận lấy hậu quả nặng nề. Những người đứng xem khẽ rùng mình, im bặt, chẳng ai dám nhìn lâu vào bốn góc vải ấy. Đó là một lời nhắc nhở lặng lẽ, giấu khéo trong từng đường chỉ.
Còn tấm vải của Arachne lại dệt nên những cảnh hoàn toàn khác. Đó là những lúc các vị thần từng cải trang thành hình dạng khác, cư xử chưa đúng mực và lừa dối người trần. Đường kim mũi chỉ của nàng tinh xảo không chê vào đâu được. Mỗi nếp áo, mỗi ánh mắt của nhân vật trong tấm vải đều sống động như thật, đẹp đến nỗi người đứng xem quên cả việc mình đang nhìn một tấm vải dệt bằng tay.
Athena nhìn sang tấm vải của Arachne thật lâu. Nữ thần không tìm ra được một lỗi nhỏ nào trong tay nghề của nàng. Ngay cả Athena, vị thần bảo trợ nghề dệt, cũng phải công nhận đôi tay ấy tài hoa không thua kém mình. Nhưng nội dung tấm vải khiến nữ thần nổi giận. Athena vung tay cầm lấy thoi dệt của chính Arachne, đánh thẳng vào tấm vải, xé nó ra thành từng mảnh. Rồi bà chạm nhẹ vào trán Arachne. Chỉ một cái chạm ấy thôi, mà toàn bộ nỗi xấu hổ và lỗi lầm ùa vào lòng cô gái trẻ, nặng nề đến mức nàng khuỵu xuống bên khung cửi đổ nát của chính mình.
Arachne ôm mặt, toàn thân run rẩy. Tấm vải nàng dồn hết tài năng để dệt nên giờ chỉ còn là những mảnh vụn nằm dưới chân. Athena đứng lặng nhìn cô gái đang gục xuống ấy. Trong lòng nữ thần, cơn giận vẫn còn nguyên đó, nhưng xen lẫn vào đó là một điều gì khác, gần như một sự nể phục không thể phủ nhận. Đôi bàn tay tài hoa ấy khiến chính bà cũng không thể chê trách kỹ nghệ, dù không thể chấp nhận nổi những gì đôi tay ấy đã chọn dệt nên. Athena không đành lòng để một tài năng như vậy biến mất hoàn toàn. Bà đưa tay chạm vào Arachne một lần nữa, không phải để trừng phạt thêm, mà để định đoạt cho nàng một số phận khác.
Ngay trước mắt những người đứng xem, mái tóc của Arachne rụng xuống từng lọn. Mũi và tai của nàng cũng dần biến mất. Thân hình nàng co rút lại, nhỏ dần, nhỏ dần, cái đầu cũng thu nhỏ theo. Mười ngón tay nàng dính chặt vào hai bên thân mình, hóa thành những cái chân mảnh khảnh. Chỉ trong chốc lát, nơi cô gái từng đứng bên khung cửi, giờ chỉ còn lại một sinh vật bé nhỏ, nhiều chân. Từ chính thân mình, nó bắt đầu nhả ra một sợi tơ mảnh, mỏng hơn bất cứ sợi chỉ nào nàng từng dệt lúc còn là người. Arachne đã trở thành một con nhện. Nhưng đôi tay tài hoa của nàng, giờ đây, không hề mất đi. Nó chỉ đổi sang một hình hài khác, để có thể dệt mãi mãi, không bao giờ già đi, không còn ai để so tài hay để ganh đua nữa.
Người Hy Lạp xưa vẫn kể lại câu chuyện này để lý giải vì sao loài nhện dệt mạng khéo léo đến vậy. Đêm nay, ngay một góc tường ẩm sương hay một bụi cây còn đọng hơi nước, vẫn đang giăng một tấm mạng nhện mảnh mai, đều tăm tắp, lấp lánh từng giọt sương như hạt cườm nhỏ xíu, chỉ chờ cả nhà bước ngang qua mà nhận ra. Con nhện ngồi yên giữa tấm mạng ấy, treo mình lơ lửng trên chính sợi tơ nó vừa nhả ra, lặng lẽ, kiên nhẫn. Không còn tiếng thoi lách cách vang lên nữa, chỉ còn một sự im lặng đầy chăm chú, như thể đôi tay tài hoa năm xưa vẫn còn nguyên đó, chỉ là đã đổi sang một hình hài khác, và vẫn dệt, dệt mãi, không bao giờ ngừng.