Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Orpheus và cây đàn lia kỳ diệu

0:000:00

Tiếng đàn cất lên từ đâu đó giữa rừng, và cả khu rừng như nín thở để lắng nghe. Một con hươu đang gặm cỏ ngẩng đầu lên, rồi rón rén bước lại gần. Bầy chim thôi ríu rít, đậu im phăng phắc trên cành. Ngay cả con sói vừa nãy còn gầm gừ nhe nanh cũng nằm phục xuống, hiền lành như một chú chó nhỏ nằm bên bếp lửa. Tiếng đàn ấy trong veo, ngân dài, luồn qua từng kẽ lá, và không một sinh vật nào cưỡng lại nổi.

Rồi những cây cổ thụ già nhất cũng khẽ nghiêng mình về phía tiếng đàn, như muốn xích lại gần thêm chút nữa. Những tảng đá vốn lạnh lùng, cứng nhắc, nghe mãi cũng như mềm đi đôi phần. Có cả một dòng sông đang chảy xiết, vừa nghe thấy khúc nhạc liền chậm lại, rồi đổi cả hướng đi của mình, chỉ để được nán bên tiếng đàn lâu hơn một chút. Hãy tưởng tượng mà xem, một thứ âm thanh có thể khiến chim muông, cây cối, đá núi, và cả sông nước cũng phải dừng lại mà nghe.

Người tạo ra thứ âm thanh kỳ diệu ấy là một chàng trai tên Orpheus. Ở Hy Lạp thời xưa, người ta vẫn kể rằng cha của chàng là thần Apollo, vị thần của ánh sáng và âm nhạc, còn mẹ chàng là Calliope, một trong những nàng Thơ trông coi thi ca. Cây đàn lia trên tay Orpheus chính là món quà cha chàng trao cho. Apollo đã kiên nhẫn dạy con gảy đàn, ngày qua ngày, cho đến khi tiếng đàn của Orpheus đẹp đến độ không một ai, không một vật gì, còn có thể chối từ.

Với cây đàn ấy, Orpheus có thể xoa dịu cả những trái tim hoang dã nhất. Thú dữ trong rừng quây quần quanh chàng mà quên bẵng cả chuyện săn mồi. Rồi một ngày, chàng gặp và đem lòng thương một cô gái dịu dàng tên Eurydice. Hai người nên duyên vợ chồng. Nhưng cả nhà biết không, ngay trong ngày vui ấy đã có đôi điều nhỏ khiến lòng người thấy chông chênh, như thể niềm hạnh phúc này mong manh quá, khó lòng giữ được lâu bền.

Quả thật, niềm vui ấy chẳng kéo dài. Ít lâu sau ngày cưới, Eurydice đang dạo bước trên một cánh đồng cỏ thì gặp phải một mối nguy nấp trong đám cỏ rậm. Nàng vội vàng chạy tránh, nào ngờ chân lại giẫm phải một con rắn đang cuộn mình ngay dưới lối đi. Con rắn cắn nàng một vết rất nhỏ thôi, vậy mà cũng đủ khiến nàng lịm dần đi. Eurydice từ giã cõi đời, để lại Orpheus một mình với nỗi đau chẳng lời nào tả xiết.

Từ hôm đó, tiếng đàn của Orpheus không còn rộn ràng như trước. Chàng gảy lên những khúc buồn đến nỗi ai nghe cũng phải rơi nước mắt, cỏ cây quanh chàng dường như cũng rũ xuống vì thương. Nhưng Orpheus không chịu đầu hàng nỗi buồn ấy. Chàng nung nấu một điều mà chưa người trần nào dám nghĩ tới. Chàng sẽ đi xuống tận thế giới của người đã khuất, để xin đón Eurydice trở về.

Người ta kể rằng Orpheus tìm đến một hang sâu hun hút bên mũi đất Taenarus, nơi có lối dẫn thẳng xuống lòng đất tối đen. Chàng ôm cây đàn lia, lần bước đi xuống, xuống mãi, qua những vùng tối lạnh lẽo chưa từng biết đến ánh mặt trời. Quanh chàng là bóng của biết bao người đã khuất, lặng lẽ trôi qua như sương như khói. Vậy mà không một ai ngăn chàng lại. Bởi hễ Orpheus khẽ chạm vào dây đàn, cả cõi âm u ấy lại chùng xuống mà lắng nghe.

Cứ thế, tiếng đàn dẫn chàng đi tới tận nơi sâu thẳm nhất, đến trước ngai của Hades và Persephone, vị thần cùng vị nữ thần cai quản cõi âm. Orpheus quỳ xuống, ôm đàn vào lòng, rồi cất tiếng hát. Chàng hát về tình yêu của mình, về Eurydice, về nỗi trống trải mênh mông khi thiếu vắng nàng. Chàng hát rằng ai rồi cũng có ngày trở về nơi đây, nên xin hãy cho chàng mượn Eurydice thêm ít năm tháng ngắn ngủi nơi cõi trần.

Khúc hát ấy khiến cả cõi âm phải lặng người. Những hình phạt khủng khiếp nhất bỗng ngừng lại để nghe. Một người mãi bị cơn khát giày vò bỗng quên cả khát. Một bánh xe quay tít không ngừng bỗng chậm dần rồi đứng yên. Một tảng đá nặng cứ lăn tuột xuống dốc bỗng nằm im trên đỉnh. Và ngay cả những nữ thần báo oán, những vị xưa nay chưa từng biết đến nước mắt, lần đầu tiên trong đời cũng phải rưng rưng.

Hades và Persephone nhìn nhau, mềm lòng trước khúc ca chưa từng có ấy. Hai vị đồng ý cho Eurydice được trở lại dương gian cùng Orpheus. Nhưng kèm theo đó là một điều kiện, chỉ đúng một điều duy nhất. Trên suốt đường trở lên mặt đất, Orpheus phải đi trước, còn Eurydice bước theo sau. Và chàng tuyệt đối không được ngoảnh lại nhìn nàng, dù chỉ một lần, cho đến khi cả hai đã bước hẳn ra ngoài ánh sáng.

Orpheus mừng khôn xiết, rối rít tạ ơn, rồi quay bước lên đường. Con đường từ cõi âm trở về mặt đất tối tăm, dài dằng dặc và dốc ngược. Chàng cứ đi trước, lòng nôn nao khôn tả. Phía sau chàng, bước chân của Eurydice nhẹ tựa hơi thở, nhẹ đến mức nhiều lúc chàng chẳng nghe thấy gì. Chàng khao khát được ngoái lại, chỉ để chắc rằng nàng vẫn còn ở đó, vẫn đang lặng lẽ theo sau. Nhưng chàng cố ghìm lòng, bước tiếp, bước tiếp, mắt hướng thẳng về phía trước.

Rồi ánh sáng đầu tiên của mặt đất hiện ra phía xa, mờ mờ nơi cửa hang. Chỉ còn vài bước chân nữa thôi. Chính lúc ấy, vì quá thương, quá lo, Orpheus quên khuấy mất lời dặn. Chàng ngoảnh đầu lại nhìn Eurydice. Vừa kịp trông thấy gương mặt dịu dàng của nàng, chàng cũng thấy nàng đang bị kéo ngược trở lại vào bóng tối, nhẹ nhàng như một làn sương tan trong gió. Hai người vội vươn tay về phía nhau, nhưng bàn tay chỉ chạm vào khoảng không. Eurydice kịp thì thầm một lời từ biệt, không một chút trách móc, rồi khuất dần vào cõi sâu thẳm, lần này là mãi mãi.

Orpheus trở lại mặt đất một mình, mang theo một nỗi buồn khó lòng nguôi ngoai. Nhưng cả nhà ạ, tiếng đàn của chàng thì không bao giờ mất đi. Người Hy Lạp xưa vẫn kể cho nhau nghe về chàng trai có khúc ca làm rung động cả muông thú, cỏ cây và đá núi, làm mềm được cả những trái tim tưởng chừng lạnh giá nhất trên đời. Âm nhạc của Orpheus, họ tin, còn sống lâu hơn cả nỗi đau, lâu hơn cả một đời người.

Và rồi, người ta kể rằng cây đàn lia của Orpheus đã được đưa lên tận bầu trời cao, đặt vào giữa muôn vì sao. Kể từ đó, thứ âm thanh từng khiến cả thế gian phải lắng nghe hóa thành một hình dáng lặng lẽ trên nền trời đêm. Đêm nay, nếu cả nhà ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đầy sao, biết đâu sẽ nhận ra một chòm sao nhỏ mang dáng một cây đàn. Nó chẳng còn phát ra tiếng nữa. Nhưng cứ lấp lánh mãi ở đó, như để nhắc rằng đã từng có một khúc ca đẹp đến mức chim muông, cây cỏ, sông núi, và cả những vì sao cũng chẳng thể nào quên.

Câu chuyện gần đây