Pegasus và chàng kỵ sĩ Bellerophon
Trong cả cuộc đời mình, chàng trai ấy chỉ thật sự bay lên bầu trời đúng ba lần. Hai lần đầu, chàng trở về trong tiếng hò reo của cả một vương quốc. Lần thứ ba, chàng rơi trở lại mặt đất, và không bao giờ còn bay lên được nữa.
Chàng tên là Bellerophon. Con vật đã mang chàng bay lên trời chính là Pegasus, chú ngựa có cánh đẹp nhất trong mọi câu chuyện Hy Lạp.
Các nhà thơ Hy Lạp thời xưa vẫn kể lại rằng, Pegasus không chào đời như những chú ngựa khác. Chú xuất hiện từ dòng máu của quái vật Medusa, ngay sau nhát kiếm của chàng dũng sĩ Perseus. Nữ thần Athena là người đầu tiên tìm thấy chú ngựa kỳ lạ ấy, rồi bắt lấy và thuần hóa chú.
Nhưng đó là chuyện về sau. Câu chuyện của Bellerophon bắt đầu ở một vùng đất tên là Lycia, nơi một con quái vật tên Chimera đang gieo rắc kinh hoàng khắp nơi. Chimera có thân trước là sự pha trộn giữa sư tử và dê, thân sau là đuôi rồng, miệng phun ra lửa mỗi khi gầm lên, đúng là sinh vật kỳ lạ nhất mà cả nhà có thể tưởng tượng ra. Vua Iobates ngày đêm đau đầu tìm một anh hùng đủ sức đối đầu với nó.
Đúng lúc ấy, một chàng trai trẻ xuất hiện ở cổng thành. Đó là Bellerophon. Chàng mang theo một lá thư gửi từ Proetus, con rể của vua Iobates. Lá thư ca ngợi Bellerophon hết lời, gọi chàng là chiến binh không ai địch nổi. Nhưng ở cuối thư lại ẩn giấu một dòng chữ khác hẳn. Proetus thầm nhờ vua cha vợ giết chết chính người mang thư ấy. Chẳng ai biết vì sao, nhưng Bellerophon hoàn toàn không hay biết rằng mình đang mang theo bản án của chính mình.
Vua Iobates đọc thư mà bối rối. Giết một vị khách đang ở trong nhà mình là điều tối kỵ, nhưng làm phật lòng con rể cũng chẳng dễ chịu gì. Rồi nhà vua nghĩ ra một cách. Ông sẽ không tự tay giết Bellerophon. Ông sẽ giao cho chàng nhiệm vụ đối đầu với Chimera, con quái vật khiến cả xứ Lycia khiếp sợ.
Trước khi lên đường, Bellerophon tìm đến nhà tiên tri Polyidus để hỏi ý kiến. Polyidus khuyên chàng, nếu muốn có cơ hội chiến thắng, trước tiên chàng phải có được Pegasus. Ông bảo chàng ngủ lại một đêm trong ngôi đền của nữ thần Athena. Đêm đó, giữa giấc ngủ chập chờn, Bellerophon thấy nữ thần hiện ra, đặt vào tay chàng một chiếc cương ngựa dát vàng óng ánh. Khi chàng tỉnh dậy, chiếc cương vẫn còn nằm nguyên trong lòng bàn tay, ấm và có thật.
Nữ thần còn dẫn chàng đến bên dòng suối Pirene, nơi Pegasus vẫn cúi đầu uống nước mỗi sáng. Bellerophon giơ cao chiếc cương vàng. Pegasus ngẩng đầu, nhìn ánh vàng lấp lánh, rồi từ từ tiến lại gần, hiền lành để Bellerophon khoác cương lên đầu mình. Không một tiếng hí phản kháng, không một cú đá né tránh. Chú ngựa dường như đã chờ đợi chàng từ rất lâu rồi.
Lần đầu tiên trong đời, Bellerophon trèo lên lưng Pegasus. Đôi cánh của chú ngựa bung ra, quạt lên một cơn gió mạnh, rồi cả hai cùng rời khỏi mặt đất, bay thẳng lên bầu trời Lycia. Từ trên cao, Bellerophon nhìn thấy Chimera bên dưới, những vệt lửa cam rực phun ra từ miệng nó. Nhưng con quái vật chỉ biết gầm gào trên mặt đất, còn Pegasus thì làm chủ cả bầu trời. Chàng và chú ngựa lượn vòng, tránh những luồng lửa, rồi từ trên cao lao xuống. Trận chiến kết thúc nhanh đến mức cả xứ Lycia còn chưa kịp hoảng sợ thì Chimera đã gục ngã. Đó là lần bay thứ nhất, và Bellerophon trở về trong tiếng reo hò vang khắp hoàng cung.
Vua Iobates vẫn chưa hoàn toàn tin. Lần bay thứ hai của Bellerophon bắt đầu từ đó, không chỉ một buổi sáng, mà kéo dài qua hết thử thách này đến thử thách khác mà nhà vua liên tục đặt ra. Nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần Pegasus tung cánh, Bellerophon lại trở về an toàn giữa tiếng hò reo, hiên ngang hơn lần trước. Cuối cùng, nhà vua không còn nghi ngờ gì nữa. Ông nhận ra chàng trai này chắc chắn được các vị thần yêu quý. Iobates gả con gái mình cho Bellerophon, rồi hứa trao lại cả ngai vàng khi mình về già. Từ một chàng trai từng vô tình mang theo bản án tử, Bellerophon trở thành người sắp làm vua.
Nhưng vinh quang lớn dần lên, và cùng với nó, lòng kiêu ngạo cũng lớn dần trong lòng Bellerophon. Chàng nghĩ, nếu mình đã bay cao hơn quái vật, bay xa hơn bất kỳ ai từng dám mơ tới, thì tại sao không bay lên tận nơi ở của các vị thần. Một buổi sáng, chẳng nói với ai, Bellerophon leo lên lưng Pegasus, thúc chú ngựa bay thẳng lên cao, cao mãi, hướng thẳng về đỉnh Olympus. Đó là lần bay thứ ba.
Nhưng lần này, Pegasus không còn bay êm như những lần trước. Thần Zeus nhìn thấy lòng kiêu ngạo của chàng trai đang ngồi trên lưng mình, liền sai một con ruồi trâu nhỏ bé bay đến, đốt thẳng vào Pegasus. Chú ngựa giật mình, hí vang, chồm lên giữa không trung. Bellerophon không kịp bám chắc. Chàng rơi khỏi lưng ngựa, rơi mãi, rơi mãi, cho đến khi mặt đất đón lấy chàng. Khi mở mắt ra, Bellerophon không còn là chàng trai từng khiến cả xứ Lycia reo hò nữa. Chàng đứng dậy, người vẫn còn run, rồi lặng lẽ bước đi một mình, không còn đôi cánh nào chở mình lên trời được nữa.
Còn Pegasus thì không rơi theo chủ nhân. Một bài thơ cổ khác của người Hy Lạp còn kể thêm rằng, chú tiếp tục bay, bay cao hơn cả đỉnh Olympus mà Bellerophon từng mơ chạm tới, cho đến khi tới được nơi ở của thần Zeus. Từ đó, Pegasus sống trong chuồng ngựa của thần, và mỗi khi trời nổi cơn giông, chính chú là người mang sấm sét cho thần Zeus. Lần tới, khi cả nhà nghe một tiếng sấm rền vang giữa cơn mưa, hãy thử lắng tai thêm một chút. Biết đâu đó là tiếng vó của chú ngựa từng bay cao hơn bất kỳ ai dám mơ tới, và vẫn còn bay mãi cho đến tận bây giờ.