Perseus và nữ quái Medusa
Làm sao một người có thể đánh bại kẻ thù, khi chỉ cần nhìn thẳng vào mắt kẻ đó, mình sẽ lập tức hóa thành đá?
Đây không phải một câu đố để cả nhà đoán chơi. Đó là bài toán có thật mà một chàng trai trẻ tên Perseus từng phải giải, nếu muốn sống sót trở về. Người Hy Lạp xưa kể rằng, câu chuyện của chàng bắt đầu từ rất lâu, trên một hòn đảo nhỏ giữa biển xanh tên là Seriphos.
Mẹ của Perseus tên là Danae. Ông ngoại của chàng, một vị vua độc ác, nghe lời tiên tri rằng cháu ngoại mình sau này sẽ khiến ông gặp họa lớn. Ông nhẫn tâm thả hai mẹ con xuống biển, trong một chiếc rương gỗ, mặc sóng gió đưa đi đâu thì đưa. Chiếc rương trôi dạt nhiều ngày, cho đến khi tấp vào bờ đảo Seriphos, nơi một người đánh cá tốt bụng tên Dictys tìm thấy và cứu sống cả hai. Dictys nuôi Perseus khôn lớn như con ruột, dạy chàng chèo thuyền, ném lao, và sống ngay thẳng.
Nhưng anh trai của Dictys, vua Polydectes cai trị hòn đảo, lại là người tham lam và mưu mô. Ông ta để mắt tới Danae, muốn ép nàng làm vợ, nhưng Danae một mực từ chối, chỉ thương yêu đứa con trai duy nhất của mình. Không lấy được lòng nàng bằng lời ngọt, Polydectes bắt Danae làm người hầu, ngày ngày xách nước, xay lúa, trong khi Perseus còn mải lênh đênh trên những chuyến tàu buôn xa.
Rồi một ngày, Polydectes bày một bữa tiệc lớn, buộc mỗi vị khách phải mang theo một món quà dâng vua. Perseus chỉ là một chàng thủy thủ nghèo, chẳng có gì để mang theo, đứng ngoài cửa xấu hổ. Đám người trong tiệc chỉ trỏ, cười cợt, gọi chàng là đứa trẻ trôi dạt vô danh. Bị chạm vào lòng tự trọng, Perseus buột miệng thách thức rằng mình sẽ mang về một món quà quý hơn tất cả những gì họ có. Cả nhà biết đó là gì không, chính là cái đầu của quái vật Gorgon Medusa, kẻ chỉ cần ai nhìn vào mắt là hóa thành đá ngay tức khắc.
Polydectes cười lớn, chộp ngay lấy lời hứa ấy. Từ nay, ông tuyên bố, Perseus không được đặt chân trở lại đảo này nếu không mang theo đầu của Medusa. Perseus vừa dứt lời đã hối hận, nhưng lời đã nói ra như tên đã rời cung, không thể thu lại.
Ngay đêm đó, khi Perseus ngồi một mình bên bờ biển, một vị nữ thần hiện ra trước mặt chàng. Đó là Athena, với đôi mắt xám sâu thẳm và chiếc khiên đồng sáng bóng như một tấm gương treo trên vai. Athena nói, nếu Perseus thật sự muốn đối đầu Medusa, nàng sẽ giúp, nhưng chàng phải nhớ kỹ một điều, chỉ một điều thôi. Đừng bao giờ nhìn thẳng vào mắt Medusa. Chỉ được nhìn hình ảnh của nó phản chiếu trong tấm khiên này mà thôi. Nói rồi, Athena trao chiếc khiên sáng như gương cho Perseus, dặn chàng giữ thật kỹ suốt hành trình.
Ngay sau đó, thần Hermes cũng hiện ra, tặng Perseus đôi xăng đan có cánh để bay lượn như chim, cùng một thanh kiếm cong trong suốt như đá quý, sắc đến mức chỉ cần một nhát là đủ. Athena báo trước rằng chuyến đi sẽ kéo dài đến tận bảy năm, không có đường lùi, không thể đổi ý giữa chừng. Perseus gật đầu, đeo đôi xăng đan vào chân, khoác chiếc khiên lên vai, rồi cất bước lên đường.
Chặng đường đầu tiên đưa Perseus tới nơi ở của ba Chị Em Xám, những bà lão cổ xưa kỳ lạ chỉ có chung đúng một con mắt, thay nhau truyền tay để nhìn. Ba bà nhất quyết không chỉ đường, cứ giữ khư khư bí mật nơi ở của các tiên nữ có thể giúp chàng. Perseus đứng lặng quan sát, chờ đúng khoảnh khắc con mắt được chuyền từ tay bà này sang tay bà kia, rồi nhanh như chớp, chàng đưa tay ra đỡ lấy trước. Ba bà lão hoảng hốt, chỉ còn biết van nài, và cuối cùng đành phải chỉ đường thật để đổi lấy con mắt của mình.
Nhờ vậy, Perseus tìm được đến khu vườn của các tiên nữ, nơi hoa thơm nở kín lối đi và tiếng suối róc rách hòa cùng tiếng cười trong trẻo của họ. Các tiên nữ đón chàng thân thiện, đặt lên tay chàng một chiếc mũ tàng hình quý giá, ai đội vào sẽ không còn ai nhìn thấy được nữa, rồi chỉ cho chàng con đường xa xôi dẫn tới hòn đảo nơi ba chị em Gorgon đang trú ngụ.
Perseus đội mũ tàng hình, khoác khiên lên vai, bay mãi về phía hòn đảo hoang vắng ấy. Vừa tới nơi, chàng đã nhớ lời Athena dặn, giơ ngay tấm khiên sáng như gương lên trước mặt, và chỉ nhìn qua đó để dò xét hòn đảo. Trong ảnh phản chiếu, chàng thấy ba chị em Gorgon đang ngủ say. Hai chị lớn mình đầy vảy sắt, xấu xí và thô kệch. Chỉ riêng Medusa, dù mái tóc là những con rắn đang khẽ động đậy trong giấc ngủ, gương mặt lại mang một nỗi buồn lạ lùng, trở mình không yên như đang mắc kẹt trong một cơn ác mộng dài.
Chàng bay lên cao hơn, giữ nguyên tấm khiên trước mắt, không một lần liếc nhìn Medusa trực tiếp. Trong tấm gương, chàng thấy rõ hình ảnh con quái vật đang cựa mình, thấy cả bóng tay mình đang từ từ rút thanh kiếm cong ra khỏi vỏ. Cả nhà cứ hình dung xem, toàn bộ trận chiến ấy Perseus chưa từng nhìn thẳng một lần nào, tất cả chỉ diễn ra trong tấm gương nhỏ trên tay chàng. Một nhát kiếm vung lên trong ảnh phản chiếu, rồi tất cả chợt lặng đi. Chàng không cần đánh nhát thứ hai.
Không hề quay đầu nhìn lại, Perseus vươn tay bọc ngay lấy thứ vừa rơi xuống bằng tấm da dê mềm, buộc chặt lại, mắt vẫn nhìn sang một hướng khác suốt lúc làm việc đó. Hai chị em Gorgon còn lại chợt tỉnh giấc, phát hiện em mình đã không còn, liền gào thét đuổi theo khắp bầu trời. Nhưng đôi xăng đan có cánh của Perseus bay nhanh hơn gió, mang chàng vượt xa dần, cho đến khi tiếng gào chỉ còn là một âm vang nhỏ xíu phía sau, rồi tắt hẳn.
Vượt qua bao vùng biển, Perseus quay trở lại đảo Seriphos. Việc đầu tiên chàng nghe được là mẹ mình, Danae, vẫn còn đang phải hầu hạ trong cung điện của Polydectes suốt bấy nhiêu năm qua. Chàng lập tức tìm đến đại sảnh, nơi Polydectes đang mở tiệc linh đình cùng đám cận thần, cười cợt nhắc lại lời hứa năm xưa của chàng như một trò đùa.
Perseus bước tới, giọng bình thản, nói rằng chàng đã giữ đúng lời hứa. Rồi chàng mở tấm da dê ra, quay mặt về phía đám đông nhưng chính mình lại quay đi, không nhìn vào thứ mình đang giơ lên. Chỉ trong một khoảnh khắc, tiếng cười ngạo mạn trong đại sảnh tắt lịm. Không một ai còn cử động. Cả căn phòng chìm vào một sự im lặng kỳ lạ, đặc quánh, cho đến khi chẳng còn nghe thấy gì ngoài tiếng gió lùa qua khung cửa, nơi Polydectes và đám cận thần đã hóa thành một vòng tượng đá xám lặng câm.
Ngay hôm đó, đôi tay Danae không còn phải xách nước hay xay lúa nữa. Perseus trao lại ngôi vua đảo Seriphos cho người cha nuôi tốt bụng Dictys, người xứng đáng ngồi lên ngôi báu hơn ai hết, rồi dắt mẹ xuống thuyền, rời xa hòn đảo từng giam giữ bà suốt bao năm.
Người xưa vẫn kể lại rằng, chàng trai ấy đã đánh bại thứ đáng sợ nhất trên đời mà không cần nhìn thẳng vào nó. Không phải bằng đôi mắt của mình, mà bằng một tấm khiên sáng như gương, và bằng những người bạn đúng lúc xuất hiện khi chàng cần nhất. Con thuyền chở Perseus và Danae rời bến, để lại sau lưng hòn đảo Seriphos nhỏ dần giữa biển xanh, nơi mặt nước vẫn lấp lánh như tấm khiên năm nào.