Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Theseus và mê cung quái vật

0:000:00

Trên đảo Crete có một tòa mê cung, và chưa một ai bước vào đó mà còn tìm được đường quay ra. Sâu trong lòng mê cung ấy có một con quái vật mang thân hình người nhưng đầu là đầu bò, tên gọi Minotaur.

Người Hy Lạp thời cổ vẫn truyền lại rằng, mỗi năm, thành Athens phải nộp cho vua Minos của đảo Crete mười bốn người trẻ tuổi, bảy chàng trai và bảy cô gái. Tất cả đều bị đưa vào mê cung cho Minotaur. Cứ đến kỳ hạn ấy, khắp thành Athens lại chìm trong một nỗi lo lặng lẽ, kéo dài cho đến tận ngày con thuyền chở mười bốn người ấy rời bến.

Năm ấy, hoàng tử Theseus xin được là một trong mười bốn người phải đến Crete. Không ai chọn tên chàng cả, chính chàng tự nguyện bước ra. Bao nhiêu người xúm lại can ngăn, nói rằng một hoàng tử không cần phải liều mạng như thế. Theseus chỉ đáp, rằng chừng nào Minotaur còn sống trong mê cung ấy, thành Athens sẽ không một ngày nào được yên, nên chàng phải là người đến tận nơi mà xem thử hư thực ra sao.

Con thuyền chở mười bốn người trẻ tuổi rời bến trong tiếng khóc tiễn đưa của người thân, xuôi ra biển khơi, lênh đênh nhiều ngày dưới nắng gắt và gió mặn, mới cập được bờ đảo Crete. Vừa đặt chân lên đảo, cả nhóm bị dẫn thẳng đến trước mặt vua Minos, ánh mắt nhà vua lướt qua từng gương mặt run rẩy trong hàng người. Riêng Theseus vẫn giữ dáng đứng thẳng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, không né tránh.

Công chúa Ariadne, con gái vua Minos, cũng có mặt trong buổi hôm đó. Giữa mười bốn gương mặt đang lo sợ, ánh mắt nàng dừng lại thật lâu ở Theseus, và trái tim nàng chợt xao động không rõ vì sao. Trước lúc Theseus bị đưa vào mê cung, Ariadne lặng lẽ tìm đến gần chàng, tay giấu sẵn một thanh gươm và một cuộn chỉ mảnh.

Nàng dặn chàng, hãy buộc một đầu sợi chỉ thật chắc vào cửa mê cung ngay khi bước vào, rồi cứ vừa đi vừa thả dần cuộn chỉ ra phía sau lưng mình. Thanh gươm là để đối đầu với Minotaur, còn cuộn chỉ, nàng nói, biết đâu lại là thứ duy nhất đưa được chàng trở ra. Theseus nhận lấy cả hai, xiết chặt trong tay, khẽ gật đầu cảm ơn Ariadne trước khi nàng lặng lẽ lui đi.

Sáng hôm sau, cánh cửa đá của mê cung mở ra. Theseus bước vào, buộc chặt đầu sợi chỉ vào một phiến đá ngay lối vào, rồi từng bước tiến sâu vào bóng tối, một tay cầm gươm, một tay không ngừng thả cuộn chỉ ra sau lưng. Xung quanh chàng là hết lối đi này đến lối đi khác, len giữa những vách đá, chui qua những hang động thấp, luồn dưới mái vòm chất đầy đá vụn đổ nát. Không có gì để phân biệt lối đã qua với lối chưa từng bước tới, ngoài đúng một sợi chỉ mảnh đang kéo dài dần sau lưng chàng. Cả nhà cứ hình dung xem, không có sợi chỉ ấy, có lẽ Theseus cũng sẽ lạc mãi trong bóng tối như bao người từng bước vào trước chàng.

Càng vào sâu, không khí càng đặc quánh và ngột ngạt, cho đến khi một tiếng thở nặng nề, khàn đục vọng lại từ phía trước. Theseus dừng bước, nín thở lắng nghe. Rồi Minotaur hiện ra giữa lối đi hẹp, một bóng đen cao lớn, thân hình một người đàn ông nhưng mang chiếc đầu của một con bò dữ tợn, đôi mắt ánh lên trong bóng tối. Theseus siết chặt thanh gươm trong tay, đứng vững, không lùi một bước nào.

Một cuộc vật lộn ngắn nổ ra giữa khoảng tối chật hẹp của mê cung, tiếng gươm va vào đá vang dội khắp các hành lang đá xung quanh. Minotaur gầm lên, lao thẳng tới, nhưng Theseus tránh né nhanh nhẹn, lùi vào một khúc quanh hẹp, chờ đúng khoảnh khắc để ra tay. Cuộc giằng co ấy không kéo dài lâu. Chỉ ít phút sau, con quái vật khuỵu xuống, và cả mê cung chợt chìm vào một sự im lặng nặng nề. Theseus đứng lặng một lúc lâu giữa bóng tối, thở dốc, tay vẫn còn nắm chặt cán gươm, trước khi quay người tìm lại sợi chỉ của mình.

Chàng men theo đúng con đường sợi chỉ đã vạch ra, qua từng khúc rẽ, từng hành lang tối om, cho đến khi một vệt sáng nhỏ xíu hiện ra ở phía trước. Đó chính là cửa mê cung, nơi chàng đã buộc đầu sợi chỉ từ sáng sớm. Theseus bước ra ngoài, hít một hơi thật sâu, lần đầu tiên sau nhiều giờ mới lại thấy được bầu trời.

Ra khỏi mê cung, Theseus không chần chừ thêm một phút nào. Ariadne đã chờ sẵn ở đó, lập tức dẫn chàng đến nơi giam giữ mười ba người bạn đồng hành còn lại. Đêm ấy, đám lính canh đã ngủ say sau một bữa rượu no say, chẳng ai còn đủ tỉnh táo để hay biết cánh cửa ngục đang được mở ra từng chút một, không một tiếng động. Cả nhóm mười bốn người, không thiếu một ai, lặng lẽ nắm tay nhau chạy thẳng về phía bến tàu, nơi con thuyền của họ vẫn còn neo đậu.

Họ lên thuyền ngay trong đêm tối, kéo buồm lên trước khi trời kịp sáng. Bóng đêm dày đặc che kín mặt biển, con thuyền lặng lẽ lướt qua ngay bên cạnh những chiến thuyền của vua Minos đang neo đậu gần đó, mà không một ai trên các con thuyền ấy hay biết. Không một tiếng còi báo động cất lên, không một ngọn đuốc nào đuổi theo sau. Cả mười bốn người ngồi im trên khoang thuyền, không ai dám cất tiếng, cho đến khi bờ biển Crete đã lùi lại thật xa phía sau lưng.

Con thuyền cứ thế xa dần khỏi hòn đảo, mũi thuyền hướng thẳng về phía chân trời vẫn còn tối đen. Sau lưng họ, đảo Crete cứ nhỏ dần, nhỏ dần, cho đến khi chỉ còn là một vệt sẫm màu im lìm dưới bầu trời đầy sao. Mê cung nơi chưa một ai từng bước ra, giờ đây đã chìm hẳn vào màn đêm phía sau, xa tít, lặng thinh, khép lại phía sau boong tàu như một cánh cửa vừa được đóng lại thật khẽ.

Câu chuyện gần đây