Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Demeter và Persephone, bốn mùa trong năm

0:000:00

Ngoài kia, những hàng cây đang đứng trơ trụi, không còn một chiếc lá nào bám lại. Gió lạnh lùa qua, mặt đất khô cứng, cỏ không buồn nhú lên khỏi đất. Vậy mà chỉ ít lâu nữa thôi, đúng hẹn như mọi năm, những cành cây khô ấy sẽ lại đâm chồi non, cỏ sẽ lại phủ xanh mặt đất, hoa sẽ lại nở khắp nơi. Năm nào cũng thế, không trật đi một nhịp nào, ấm áp rồi lạnh giá, xanh tươi rồi khô héo, cứ nối tiếp nhau xoay vòng mãi.

Người Hy Lạp cổ giải thích vòng xoay ấy bằng một câu chuyện về hai vị nữ thần, một người mẹ và một người con gái, cùng mùa đông đầu tiên của thế gian.

Demeter là nữ thần cai quản mùa màng và đất đai. Nhờ tay Demeter chăm sóc, ruộng đồng khắp nơi luôn xanh tốt, lúa mì trĩu bông, cây trái sai quả. Demeter có một người con gái tên là Persephone, xinh đẹp và trong trẻo như chính những cánh đồng mẹ nàng vẫn chăm bón. Persephone thích nhất là chơi đùa giữa hoa cỏ. Nàng hay lui tới một thung lũng tên là Enna, nơi mùa xuân dường như ở lại quanh năm, không bao giờ rời đi, hoa nở kín cả mặt đất, hương thơm lan đến tận những cánh rừng xa.

Một hôm, Persephone cùng mấy người bạn ra thung lũng Enna hái hoa. Nàng vừa hát vừa hái, tay ôm đầy hoa huệ trắng và hoa violet tím, tà áo cũng chất đầy hoa, cười đùa vui vẻ như bao ngày khác.

Ngay lúc đó, thần Hades, vị thần cai quản thế giới của người chết, đang đi qua trên cỗ xe của mình, do bốn con ngựa đen kéo đi êm ru. Thấy Persephone giữa cánh đồng hoa, Hades dừng xe lại, rồi đưa nàng lên xe, chở đi. Persephone chỉ kịp ôm chặt lấy vạt áo đựng đầy hoa, nhưng hoa cứ rơi lả tả xuống đất, để lại một vệt dài cánh hoa trắng tím phía sau cỗ xe. Xe lao thẳng đến một dòng sông. Nước sông chắn lối, Hades vung cây đinh ba đập xuống bờ sông. Mặt đất bỗng nứt ra thành một lối đi sâu hun hút. Cỗ xe bốn ngựa đen chở Persephone đi thẳng xuống, khuất dần vào lòng đất, về thế giới của người chết, nơi Persephone sẽ trở thành hoàng hậu.

Trong cung điện dưới lòng đất, Persephone trở thành hoàng hậu của thế giới người chết. Nàng không kêu khóc, không giãy giụa. Nhưng lòng nàng nặng trĩu một nỗi buồn, nhớ ánh nắng, nhớ đồng hoa Enna, nhớ nhất là nhớ mẹ. Persephone ngồi lặng giữa cung điện tối, dáng vẻ vẫn đường hoàng như một nữ hoàng, chỉ có ánh mắt là mang một nỗi buồn không giấu được.

Trên mặt đất, Demeter chờ mãi không thấy con gái về. Nữ thần lập tức lên đường tìm kiếm, đi khắp nơi, hỏi từng ngọn núi, từng dòng sông, từng cánh rừng, nhưng chẳng ai biết Persephone đã đi đâu.

Cuối cùng, kiệt sức và tuyệt vọng, Demeter ngồi sụp xuống bên một tảng đá ven đường. Một nữ thần từng khiến ruộng đồng khắp nơi xanh tốt, cả nhà thấy đó, giờ ngồi lặng suốt chín ngày chín đêm, không ăn, không nghỉ. Nắng rồi lại trăng, rồi những cơn mưa bất chợt đổ xuống, còn nước mắt nữ thần thì lặng lẽ rơi không ngừng.

Không tìm được con, nỗi đau trong lòng Demeter dần hóa thành giận dữ. Nữ thần quay lưng với chính những cánh đồng mình từng ngày đêm chăm bón. "Đất đai vô ơn," Demeter nói, giọng vừa giận dữ vừa tổn thương. "Ta đã ban cho ngươi sự màu mỡ, phủ lên ngươi cỏ cây xanh tốt và những mùa lúa nặng hạt, vậy mà ngươi chẳng giúp ta tìm lại con gái mình. Từ nay, ngươi sẽ không còn được hưởng ân huệ của ta nữa."

Từ hôm đó, đất đai không còn chịu nghe lời Demeter nữa. Trâu bò lăn ra chết, lưỡi cày gãy giữa luống đất cứng, hạt giống gieo xuống chẳng buồn nảy mầm. Có nơi nắng thiêu khô tất cả, có nơi mưa dầm ngập úng ruộng đồng, chim chóc sà xuống mổ sạch những hạt còn sót lại, chỉ còn gai góc và cỏ dại mọc lên khắp nơi. Cả nhà cứ hình dung xem, một thế gian từng xanh tươi bốn mùa, chỉ trong ít lâu đã úa tàn thành một cảnh mùa đông kéo dài không dứt.

Giữa lúc mặt đất đang tàn héo như vậy, có một nàng tiên suối tên là Arethusa tìm đến gặp Demeter. Dòng suối của Arethusa chảy ngầm sâu dưới lòng đất, len lỏi qua tận thế giới của người chết, rồi trồi lên mặt đất ở một nơi khác. Nhờ vậy, Arethusa đã nhìn thấy Persephone ở bên dưới. Nàng tiên suối kể lại cho Demeter nghe, rằng Persephone vẫn buồn, nhưng không còn vẻ hoảng sợ nào trên gương mặt. Nàng ngồi đó với dáng vẻ đường hoàng của một hoàng hậu, hoàng hậu của thế giới người chết.

Nghe vậy, Demeter mới biết chuyện gì đã xảy ra với con gái mình. Nữ thần tìm đến thần Zeus, cầu xin ông can thiệp để đưa Persephone trở về. Zeus bằng lòng, nhưng đặt ra một điều kiện. Persephone chỉ được trở về hẳn với mẹ, nếu trong suốt thời gian ở thế giới người chết, nàng chưa từng ăn bất cứ thứ gì.

Zeus sai thần Hermes xuống thế giới người chết, mang theo hơi ấm của mùa xuân. Đôi giày có cánh của Hermes lướt qua bóng tối dưới lòng đất, đến tận đại sảnh của Hades, truyền lại lời của Zeus, đòi Hades trả Persephone về cho mẹ. Hades không giữ nàng lại. Nhưng trong những ngày Persephone ở lại nơi ấy, Hades từng đưa cho nàng một quả lựu, và Persephone đã nếm thử vài hạt lựu ngọt bên trong. Chỉ chừng ấy thôi, nhưng theo luật của các vị thần, hễ đã nếm chút gì ở thế giới người chết, thì không thể nào rời đi hoàn toàn được nữa.

Trước tình cảnh đó, các vị thần cùng nhau bàn bạc, rồi đưa ra một thỏa thuận. Persephone sẽ được ở bên mẹ một nửa thời gian trong năm, và nửa thời gian còn lại, nàng sẽ trở xuống ở cùng Hades, làm hoàng hậu của thế giới người chết.

Demeter nghe tin, lòng nhẹ nhõm hẳn đi. Nữ thần bằng lòng với thỏa thuận ấy, rồi để đất đai xanh tươi trở lại như xưa. Mỗi lần Persephone trở về bên mẹ, Demeter vui mừng đến mức khiến cả mặt đất bừng nở theo niềm vui của mình, cây cối đâm chồi, hoa lá khoe sắc, mùa màng lại tốt tươi. Nhưng mỗi lần đến hẹn, Persephone phải trở xuống với Hades, Demeter lại buồn bã, và đất đai theo đó mà lặng đi, cây cối rụng lá, cỏ hoa tàn úa, chờ đến ngày con gái trở về.

Từ đó đến nay, đây là câu chuyện người Hy Lạp cổ vẫn kể cho nhau nghe để lý giải bốn mùa trong năm. Không phải điều đo đếm bằng máy móc hay sách vở thiên văn, mà là chuyện bà kể cháu nghe, mẹ kể con nghe, đời này sang đời khác. Đêm nay, ngoài kia vẫn là những cành cây trơ trụi, gió lạnh vẫn thổi qua. Nhưng chẳng bao lâu nữa, đúng hẹn như mọi năm, những cành cây ấy sẽ lại đâm chồi, đất trời lại ấm áp, hoa lá lại rực rỡ khắp nơi, đúng như ngày Persephone trở về bên mẹ. Và mỗi lần bốn mùa xoay vòng, người ta lại nhớ đến một người mẹ vẫn chờ con gái mình quay về, năm này qua năm khác, không bao giờ dứt.

Câu chuyện gần đây