Heracles và những kỳ công đầu tiên
Mười hai kỳ công. Không phải mười hai việc vặt quét nhà nhóm bếp, mà là mười hai thử thách, mỗi thử thách đủ sức khiến một người bình thường phải chùn chân bỏ cuộc ngay từ đầu.
Một năm có mười hai tháng. Cứ hình dung suốt cả một năm dài đằng đẵng, tháng nào cũng phải làm cho xong một việc khó đến mức chưa từng có ai làm nổi, hết việc này chưa kịp thở đã tới việc khác. Mười hai lần gian nan như thế, nối nhau chẳng dứt.
Người Hy Lạp xưa kể rằng, người phải gánh trọn mười hai kỳ công ấy tên là Heracles. Và trong câu chuyện hôm nay, cả nhà sẽ chỉ đi theo hai trong số mười hai kỳ công đó thôi, đúng hai kỳ công mở đầu cho cả chặng đường dài của chàng.
Chuyện phải kể từ ngày Heracles còn chưa biết nói. Chàng là con trai của thần Zeus, vị thần lớn nhất trên đỉnh trời, với một người phụ nữ ở cõi trần. Nữ thần Hera, vợ của Zeus, vì lẽ đó mà đem lòng ghét bỏ cậu bé ngay từ khi cậu vừa mới chào đời.
Một đêm nọ, khi Heracles còn là một hài nhi nằm ngủ trong nôi, hai con rắn lặng lẽ trườn tới bên chàng. Nhưng cậu bé sơ sinh ấy chẳng hề khóc thét. Đôi bàn tay bé xíu vươn ra, nắm chặt lấy hai con rắn, siết đến mức chúng chẳng thể nào cựa quậy được nữa. Sáng ra, ai trông thấy cũng phải sững sờ. Một đứa trẻ còn chưa biết đi mà đã có sức mạnh khác thường đến vậy.
Sức mạnh ấy lớn dần theo năm tháng. Nhưng cũng vì sự sắp đặt của nữ thần Hera, Heracles phải trở thành người phục vụ cho một vị vua tên là Eurystheus. Nhà vua có quyền sai chàng làm bất cứ điều gì mình muốn. Và Eurystheus đã bày ra cho chàng một chuỗi mười hai nhiệm vụ gian nan bậc nhất, những nhiệm vụ mà người đời sau gọi là mười hai kỳ công của Heracles.
Kỳ công đầu tiên bắt đầu từ một thung lũng tên là Nemea.
Ở thung lũng ấy có một con sư tử hung dữ. Nó to lớn khác thường, và mỗi lần tiếng gầm của nó vang lên, cả vùng lại lặng đi vì khiếp sợ. Dân trong vùng chẳng ai dám bén mảng tới gần, nhà nhà đóng chặt cửa, đồng ruộng bỏ hoang xơ xác. Vua Eurystheus ra lệnh cho Heracles phải đến tận nơi, hạ cho được con sư tử và mang tấm da của nó về.
Heracles lên đường. Khi con sư tử xuất hiện, chàng vung cây gậy lớn trong tay, giáng xuống hết sức mình. Nhưng lạ thay, cây gậy dội ngược trở lại, con sư tử vẫn trơ trơ như không. Chàng liền rút cung tên, giương lên bắn. Mũi tên cũng chẳng hề hấn gì với tấm da dày của con thú. Gậy vô hiệu, tên vô hiệu, chẳng một thứ vũ khí nào chạm nổi vào nó.
Vậy là Heracles bỏ hết vũ khí sang một bên. Chàng lao thẳng vào con sư tử, chỉ dùng chính đôi tay không của mình. Một người và một con thú quần nhau giữa lòng thung lũng, bụi đất tung mù mịt. Con sư tử vùng vẫy, gầm gào, cố hết sức thoát khỏi vòng tay của chàng. Nhưng Heracles càng lúc càng siết chặt, đôi cánh tay rắn như đá không hề buông lơi một khắc nào. Cho đến khi con sư tử không còn chống cự được nữa, cả thung lũng bỗng lặng đi.
Heracles nhấc con sư tử khổng lồ lên, vác gọn trên vai, rồi thong thả quay về.
Khi chàng về đến nơi, vua Eurystheus đang đứng chờ. Vừa trông thấy con sư tử to lớn nằm vắt ngang vai Heracles, lại nghĩ đến sức mạnh phi thường vừa hạ gục được con thú ấy, nhà vua sợ đến tái mặt. Ông vội vàng lùi lại mấy bước, chẳng dám đứng gần thêm một giây nào. Kể từ hôm ấy, mỗi lần Heracles hoàn thành một kỳ công, Eurystheus đều bắt chàng đứng báo cáo từ phía ngoài thành, chẳng bao giờ dám cho chàng vào tận nơi gặp mặt nữa.
Còn Heracles thì giữ lại tấm da của con sư tử Nemea. Từ đó về sau, chàng luôn khoác nó bên mình, đến mức ai từ xa nhìn thấy tấm da sư tử là biết ngay người đang tới chính là Heracles.
Nhưng trong mười hai kỳ công, không phải lần nào cũng cần đến sức mạnh của đôi tay. Có một kỳ công mà Heracles thắng được nhờ cái đầu thông minh, chứ không phải nhờ cơ bắp.
Ở xứ Elis có một vị vua tên là Augeas. Nhà vua nuôi một đàn bò đực đông đến ba nghìn con, nhốt trong những dãy chuồng rộng mênh mông. Có điều, đã suốt ba mươi năm ròng, chẳng một ai buồn dọn dẹp những dãy chuồng đó.
Cả nhà cứ thử tưởng tượng cái mùi của ba mươi năm ấy. Ba nghìn con bò, ngày nào cũng ăn, ngày nào cũng thải ra, cứ thế chồng chất năm này qua năm khác. Bùn và phân đọng lại thành từng lớp dày cộp, đặc quánh, bốc lên một thứ mùi hôi nồng nặc đến nghẹt thở. Đứng từ đằng xa đã thấy khó chịu, nói gì đến chuyện xắn tay vào dọn. Nếu cứ hì hục xúc từng xẻng một, có lẽ dọn đến hết cả đời người cũng chưa xong.
Heracles đứng nhìn cái đống hỗn độn ấy một lúc lâu, rồi ngẩng lên đưa mắt nhìn quanh. Gần đó có hai con sông lớn đang cuộn chảy, một con tên là Alpheus, một con tên là Peneus. Và trong đầu chàng chợt lóe lên một ý nghĩ.
Thay vì cầm lấy chiếc xẻng, Heracles bắt tay phá mở một lối đi, khơi cho dòng nước của hai con sông đổi hướng. Nước gầm lên như sấm khi xé toạc từng bức tường đất, rồi hai dòng sông cuồn cuộn ập thẳng vào những dãy chuồng. Nước ào ào tràn qua, cuốn phăng đi tất cả lớp bùn phân bao năm đọng lại, để lộ ra cả một nền đất sạch bong dưới nắng. Cái việc tưởng chừng phải mất cả đời người mới làm nổi, Heracles làm xong gọn ghẽ vỏn vẹn trong đúng một ngày.
Con sư tử ở thung lũng Nemea, và những dãy chuồng bên hai dòng sông của xứ Elis. Hai kỳ công đã xong. Tấm da sư tử vàng nâu vẫn khoác trên vai Heracles, đung đưa theo từng bước chân chàng, còn vương mùi nắng và mùi cỏ của một ngày dài.
Nhưng cả nhà còn nhớ chứ, Heracles có tất cả mười hai kỳ công phải hoàn thành. Hai kỳ công vừa kể mới chỉ là hai chặng mở đầu. Phía trước chàng vẫn còn mười con đường chưa đặt chân tới, mười kỳ công nữa đang đợi ở một nơi nào đó rất xa. Chàng cứ thế bước đi, tấm da sư tử phủ vàng bờ vai, hướng thẳng về phía chân trời còn chưa có tên. Và đó sẽ là những câu chuyện của những ngày khác.