Atalanta, nữ thợ săn chạy nhanh nhất
Đôi bàn chân chạm đất nhẹ đến mức mặt đất gần như không kịp giữ lại một dấu vết nào. Chúng lướt qua rễ cây, qua đám lá khô, qua cả những phiến đá trơn bên bờ suối, nhanh và êm như thể chủ nhân của chúng đang bay là là trên ngọn cỏ. Trên vai trái, một chiếc ống đựng tên bằng ngà đung đưa theo từng nhịp chạy. Bàn tay trái nắm chắc một cây cung, lúc nào cũng sẵn sàng giương lên. Chiếc thắt lưng bằng vàng đánh bóng ánh lên mỗi lần có tia nắng lọt qua vòm lá. Người con gái ấy băng băng giữa rừng, và trong khắp vùng, chưa một ai từng đuổi kịp bước chân đó.
Đó là Atalanta.
Ở xứ Hy Lạp thuở xa xưa, người ta vẫn truyền tai nhau câu chuyện về nàng, người con gái chạy nhanh hơn bất cứ chàng trai nào từng dám thử sức. Ngày Atalanta còn rất trẻ, một lời sấm truyền đã báo trước rằng hôn nhân sẽ mang đến điều bất hạnh cho nàng. Nghe vậy, nàng chọn cho mình một lối sống khác hẳn. Atalanta vào rừng sống tự do, dành trọn ngày tháng cho cung tên và cho những đường chạy dài, tránh xa tất cả những người tìm đến cầu hôn.
Nhưng dù nàng có tránh, người ta vẫn cứ tìm đến. Hết chàng trai này đến chàng trai khác, ai cũng muốn cưới nàng làm vợ. Để được yên thân, Atalanta nghĩ ra một điều kiện của riêng mình. Nàng nói rõ với tất cả những ai tìm đến rằng ai muốn cưới nàng thì phải thắng được nàng trong một cuộc chạy đua. Nhiều người đã đến, nhiều người đã chạy, nhưng chưa một ai từng vượt qua được đường đua của Atalanta. Chỉ có điều, cái giá cho việc thua cuộc lại rất nặng nề, nặng đến mức những ai đã thử mà không thắng nổi thì chẳng còn ai quay về nhà nữa.
Rồi một hôm, có một chàng trai tên Hippomenes tìm đến xem một cuộc đua như thế. Chàng đứng lẫn trong đám đông, nhìn Atalanta lướt qua vạch đích, nhẹ nhàng và nhanh đến mức khó tin. Nhiều người quanh chàng lắc đầu, bảo rằng chẳng đời nào có ai thắng nổi nàng. Nhưng Hippomenes lại không thấy sợ. Càng nhìn nàng chạy, chàng càng tin chắc rằng mình muốn được ở bên người con gái phi thường ấy. Chàng bước ra giữa mọi người. Thắng được những người chạy chậm kia thì có gì đáng khoe, chàng nói, rồi dõng dạc xin được thử sức với chính Atalanta.
Nhưng Hippomenes cũng hiểu, chỉ trông vào đôi chân của mình thôi thì chưa đủ. Trước cuộc đua, chàng lặng lẽ ngước lên khẩn cầu nữ thần Aphrodite, vị nữ thần đã gieo vào lòng chàng tình cảm dành cho Atalanta. Chàng xin nữ thần giúp mình, bởi chính người đã dẫn lối cho chàng đến tận nơi đây. Và nữ thần đã nghe thấy lời chàng.
Ở hòn đảo Cyprus xa xôi, trong khu vườn thiêng của nữ thần, có một cái cây thật kỳ lạ. Lá của nó vàng, cành của nó cũng vàng, và trên cành là những quả táo bằng vàng óng ánh. Aphrodite hái xuống ba quả táo vàng ấy, lặng lẽ trao cho Hippomenes mà không một ai khác trông thấy, rồi bày cho chàng cách dùng chúng. Ba quả táo vàng nhỏ gọn trong tay, sẽ là tất cả những gì chàng có để xoay chuyển một cuộc đua mà chưa ai từng thắng.
Đến ngày thi đấu, người xem kéo tới đứng chật hai bên đường chạy. Hiệu lệnh vang lên. Cả hai cùng lao đi từ vạch xuất phát, bàn chân lướt trên mặt cát nhẹ đến khó tin, tưởng như họ có thể chạy băng qua mặt nước mà không chìm, hay lướt trên một cánh đồng lúa mà thân lúa còn chẳng kịp oằn xuống. Atalanta chạy như nàng vẫn chạy giữa rừng, thanh thoát và nhẹ nhõm. Hippomenes gắng hết sức bám theo.
Đám đông hò reo cổ vũ chàng, gọi với theo, cố lên, cố lên, gắng thêm chút nữa, chàng đang đuổi kịp nàng rồi. Nhưng chạy được một quãng, hơi thở của Hippomenes bắt đầu gấp gáp, cổ họng khô rát, mà vạch đích thì vẫn còn xa tít tắp. Vừa lúc ấy, chàng nhớ đến ba quả táo. Chàng thả quả táo thứ nhất lăn ra phía trước.
Quả táo vàng lăn trên cát, ánh lên lấp lánh dưới nắng. Atalanta chưa từng thấy thứ gì đẹp lạ đến thế. Nàng sững lại một thoáng, ngỡ ngàng, rồi cúi xuống nhặt quả táo lên. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Hippomenes đã vượt lên trước. Nhưng Atalanta đâu phải người dễ bị bỏ lại phía sau. Nàng dồn sức, sải chân dài hơn, và chẳng mấy chốc đã lại đuổi kịp chàng, rồi vượt qua chàng nhẹ nhàng như một cơn gió.
Hippomenes liền thả quả táo thứ hai. Quả táo vàng thứ hai lăn tròn trên cát, sáng lấp lánh chẳng kém gì quả đầu. Và một lần nữa, Atalanta không cưỡng lại được. Nàng dừng chân nhặt nó lên, để chàng vượt lên phía trước thêm lần nữa. Nhưng cũng một lần nữa, đôi chân phi thường của nàng lại đưa nàng bắt kịp chàng, như thể hai quả táo kia chẳng làm nàng chậm đi được bao nhiêu. Cả nhà thấy đấy, thử hai lần vẫn chưa đủ. Vạch đích đã gần lắm rồi, mà người dẫn đầu vẫn cứ là Atalanta.
Chỉ còn lại một quả táo cuối cùng, và cũng chỉ còn một cơ hội duy nhất. Lần này Hippomenes không ném về phía trước nữa. Chàng thầm gọi tên nữ thần, xin cho món quà của người linh nghiệm lần cuối, rồi dồn hết sức ném quả táo thứ ba lệch hẳn sang một bên đường chạy, ra xa khỏi lối đi thẳng tới đích.
Quả táo vàng thứ ba văng ra xa, nằm lấp lánh trên bãi cát cách đường đua một quãng. Atalanta nhìn thấy nó. Nàng ngập ngừng. Cứ chạy thẳng tới đích thì chắc chắn thắng, nhưng quả táo vàng kia lại đẹp đến mê hoặc. Chỉ một thoáng do dự, nàng rẽ hướng, chạy theo quả táo. Và chính cái quãng đường vòng nhỏ ấy đã lấy đi của nàng vị trí dẫn đầu.
Khi Atalanta quay trở lại đường đua, Hippomenes đã lao qua vạch đích. Chàng đã thắng. Không phải vì chàng chạy nhanh hơn nàng. Chàng chỉ tìm ra được thứ duy nhất có thể khiến bước chân nhanh nhất trần đời chịu chậm lại một nhịp.
Còn Atalanta, sau cuộc đua ấy, vẫn cứ là Atalanta của những cánh rừng. Đôi chân nàng vẫn nhanh như gió, chiếc ống tên bằng ngà vẫn đung đưa trên vai mỗi lần nàng cất bước. Chiến thắng của Hippomenes không lấy đi của nàng tốc độ, cũng chẳng nhốt nàng lại một chỗ, và chính Atalanta, người chưa từng chịu thua ai, cũng nhìn nhận rằng chàng trai này xứng đáng được chạy cạnh mình. Chỉ khác là từ nay, trên những đường chạy dài, bên cạnh nàng đã có thêm một người cùng chạy, một người đủ khôn ngoan để biết trân trọng đôi chân nhanh nhất mà mình từng gặp.
Nên cả nhà này, mai kia nếu có lần nào thấy một người phóng đi nhanh đến mức tưởng như chân không chạm đất, nhẹ như đang lướt trên ngọn cỏ, thì hãy nhớ đến nàng. Biết đâu trong bước chân ấy vẫn còn thấp thoáng bóng dáng nàng thợ săn chạy nhanh nhất của những câu chuyện Hy Lạp thuở xa xưa.