Vua Midas và bàn tay hóa vàng
Dưới lòng một dòng sông tên là Pactolus, người ta vẫn bảo rằng, cho đến tận bây giờ, cát vẫn ánh lên sắc vàng lấp lánh mỗi khi có nắng rọi xuống, như thể hàng nghìn hạt vàng li ti đang trôi lẫn trong dòng nước trong veo.
Người đời trước kể lại, đó chính là dấu tích còn sót lại từ câu chuyện về Midas, vị vua xứ Phrygia, và một món quà mà ông từng được một vị thần ban tặng. Đó là món quà mà thoạt đầu Midas cho là tuyệt vời nhất trần đời, nhưng rồi lại suýt khiến ông rơi vào cảnh khốn đốn không lối thoát.
Thần Dionysus, vị thần của rượu nho và những cuộc vui, có một người thầy dạy cũ kiêm cha nuôi tên là Silenus. Một hôm, ông già Silenus mải vui chén rượu rồi lang thang đi lạc, chẳng ai hay ông đã đi đâu. May thay, mấy người nông dân bắt gặp ông đang thất thểu giữa cánh đồng, liền dẫn ông về gặp vua Midas.
Midas nhận ra ngay đó là ai. Ông tiếp đãi Silenus hết sức nồng hậu, mở tiệc vui suốt mười ngày mười đêm không ngớt tiếng đàn hát cười nói khắp cung điện. Đến ngày thứ mười một, đích thân Midas đưa Silenus trở về an toàn, tận tay giao lại cho Dionysus.
Cảm kích trước tấm lòng của Midas, Dionysus ngỏ lời cho ông được chọn bất cứ điều gì làm phần thưởng, miễn là ông cứ ước. Midas không do dự lâu. Ông ước rằng, từ nay, bất cứ thứ gì bàn tay mình chạm vào cũng sẽ hóa thành vàng ròng. Dionysus khẽ thở dài, tiếc rằng Midas đã không chọn một điều ước khôn ngoan hơn, nhưng thần vẫn gật đầu ưng thuận.
Midas vội vã lên đường về cung, lòng rộn ràng, chỉ muốn thử ngay phép màu vừa có được. Ông bẻ một cành sồi bên đường, cảm nhận rõ cành cây cứng lại ngay trong lòng bàn tay, ánh lên sắc vàng chói. Ông cúi nhặt một hòn đá, hòn đá cũng hóa vàng tức khắc, nặng trịch và lạnh buốt đầu ngón tay. Ông chạm vào một mảng cỏ dưới chân, cỏ hóa vàng. Ông hái một quả táo trên cây, quả táo tròn trịa, nặng trĩu, sáng rực như thể vừa được hái từ một khu vườn quý giá nhất trần gian. Chỉ một cái chạm nhẹ thôi, mà cành cây, hòn đá, mảnh cỏ, quả táo đều lần lượt hóa vàng ngay trước mắt. Midas cười vang, sung sướng đến mức không còn lời nào diễn tả nổi.
Về đến cung điện, Midas truyền lệnh bày một bữa tiệc thật thịnh soạn để ăn mừng. Nhưng khi ông vừa chạm tay vào ổ bánh mì, ổ bánh liền cứng đờ, chẳng thể nào cắn nổi. Ông nâng ly rượu lên môi, dòng rượu chảy vào miệng ông lại biến thành thứ vàng lỏng nóng rực. Midas sững người, tay run run buông ly xuống bàn. Càng lúc ông càng lo lắng, bởi không có thứ gì ông chạm vào mà còn ăn được nữa. Một bàn tiệc đầy ắp thức ăn bày ngay trước mặt, vậy mà người ngồi đó lại chẳng thể nào nếm nổi một miếng nào.
Midas giơ đôi tay óng ánh vàng của mình lên trời, run rẩy cầu xin Dionysus thương tình cởi bỏ điều ước ấy cho ông. Món quà ông từng ao ước hơn tất cả mọi thứ trên đời, giờ đây ông chỉ mong mình chưa từng xin nó.
Dionysus nghe thấy lời cầu xin, động lòng thương. Thần bảo Midas hãy tìm đến tận ngọn nguồn của dòng sông Pactolus, dìm cả đầu và mình xuống dòng nước ấy để rửa trôi phép thuật cùng lỗi lầm của mình. Midas làm đúng như lời dặn. Ngay khi làn nước chạm vào da thịt ông, phép hóa vàng rời khỏi cơ thể Midas, len lỏi vào từng hạt cát dưới đáy sông. Từ hôm ấy, cát của dòng Pactolus mang một sắc vàng lấp lánh không dòng sông nào khác có được, và sắc vàng ấy, như cả nhà đã nghe ngay từ đầu câu chuyện, vẫn còn đó cho đến tận hôm nay.
Kể từ đó, Midas không còn màng đến vàng bạc, châu báu hay cung điện nguy nga nữa. Ông rời xa cuộc sống giàu sang, về sống giữa đồng nội, ngày ngày lắng nghe tiếng gió, tiếng suối, và trở thành một tín đồ trung thành của thần Pan, vị thần cai quản đồng ruộng.
Một ngày nọ, Pan nảy sinh lòng tự tin thái quá, đem tiếng sáo của mình ra thách đấu cùng thần Apollo, vị thần của cây đàn lia. Thần núi Tmolus được mời làm giám khảo. Tmolus ngồi vào chỗ, gạt cả những tán cây quanh mình sang một bên để nghe cho thật rõ.
Pan đưa cây sáo lên môi, thổi lên một điệu nhạc mộc mạc của đồng quê, dìu dặt và gần gũi như gió lùa qua ruộng lúa. Tiếng sáo ấy khiến chính Pan, và người bạn trung thành nhất của thần đang đứng nghe, chính là Midas, đều thấy hài lòng. Rồi đến lượt Apollo. Thần bước ra, vầng trán đội vòng nguyệt quế, tấm áo choàng thướt tha quét đất, tay trái nâng cây đàn lia, tay phải khẽ lướt qua từng dây đàn. Tiếng đàn vang lên trong trẻo, ngân nga hết nốt này sang nốt khác, như ánh nắng đang rót xuống từ trên cao. Tmolus ngây người lắng nghe, không cần đắn đo thêm giây nào, liền tuyên bố Apollo là người chiến thắng.
Mọi người có mặt hôm đó đều đồng tình với phán quyết của Tmolus. Duy chỉ một mình Midas không chịu. Ông lên tiếng phản đối, cho rằng phán quyết ấy không công bằng.
Apollo không thể để một đôi tai kém tinh tường đến vậy tiếp tục mang hình dáng của con người. Thần khiến đôi tai của Midas dần dài ra, mọc đầy lông, rồi cử động được như tai của một con lừa.
Midas ngượng ngùng vô cùng, nhưng ông nghĩ ra cách giấu đi nỗi khổ tâm ấy bằng một chiếc khăn quấn đầu thật lớn, quấn kín từ sáng đến tối. Chiếc khăn dày và nóng hầm hập khiến ông cứ phải cằn nhằn vui vẻ mỗi lần đội lên, ấy vậy mà đến tối ông vẫn nhất quyết đội nguyên cả lúc lên giường ngủ. Chỉ có người thợ cắt tóc riêng của ông biết rõ bí mật ấy, và Midas đã dặn dò, cảnh báo đủ điều, buộc người thợ giữ kín miệng.
Nhưng giữ một bí mật lớn đến vậy quả là quá sức đối với người thợ cắt tóc tội nghiệp. Bí mật cứ chất chứa trong lòng ông ngày này qua ngày khác, nặng nề đến mức ông ăn không ngon, ngủ không yên. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, ông lặng lẽ ra một cánh đồng vắng, đào một cái hố nhỏ, cúi sát xuống miệng hố, thì thầm hết bí mật vào trong đó, rồi lấp đất lại thật kỹ, coi như vừa trút được gánh nặng khỏi lòng mình.
Không lâu sau, một bụi sậy dày mọc lên đúng nơi ấy. Khi bụi sậy đã vươn cao đủ, mỗi lần có một làn gió lướt qua, những thân sậy lại khẽ xào xạc, như đang thì thầm điều gì đó. Người ta vẫn bảo rằng, từ ngày ấy đến nay, bụi sậy chưa từng ngừng thì thầm mỗi khi gió thổi qua. Cả nhà thử tưởng tượng xem, một ngày lộng gió nào đó, nếu đứng thật yên bên một bụi sậy ven đồng, biết đâu cả nhà cũng sẽ nghe ra hình như có một bí mật đang được kể lại, khe khẽ, kiên nhẫn, chẳng bao giờ dứt.