Chiếc hộp của Pandora
Trên đỉnh Olympus, các vị thần đứng quây quần quanh một hình hài vừa được nặn nên, còn chưa có hơi thở, chưa có tên gọi. Từng vị thần lần lượt bước tới gần, đặt vào hình hài ấy một món quà của riêng mình.
Nữ thần Aphrodite đến trước tiên. Bà khẽ chạm vào gương mặt ấy, và một vẻ đẹp rạng rỡ lan tỏa ra, ấm áp như ánh nắng vừa rọi lên mặt nước hồ. Thần Hermes bước đến sau, đặt vào đôi môi ấy tài ăn nói khéo léo, để mai này lời nói cất lên có thể làm xiêu lòng bất cứ ai lắng nghe. Rồi một âm thanh dịu dàng khẽ vang lên trong không trung, đó là tài âm nhạc mà thần Apollo vừa mang đến, để giọng nói của nàng sau này cũng ngân nga êm ái như một khúc nhạc dịu dàng. Từng vị thần khác cũng lần lượt bước tới, mỗi người lặng lẽ đặt thêm một món quà nữa. Còn nhiều món quà khác nữa mà chẳng ai còn nhớ hết tên, cho đến khi hình hài ấy được hoàn thiện trọn vẹn.
Khi hơi thở đầu tiên len vào lồng ngực, đôi mắt hình hài ấy khẽ mở ra. Người phụ nữ đầu tiên của loài người đã ra đời, ngay trên chốn thiên đình, đẹp đẽ và hoàn thiện hơn bất cứ ai từng thấy. Các vị thần đặt tên cho nàng là Pandora.
Đây là một câu chuyện mà người Hy Lạp xưa vẫn gìn giữ qua bao đời, kể lại rằng Pandora không đơn thuần được tạo ra để làm đẹp cho thế gian. Trước đó không lâu, thần Prometheus đã lấy lửa của các vị thần mang xuống cho loài người. Trên đỉnh Olympus, sấm động ầm ầm sau những đám mây xám xịt suốt nhiều ngày liền, thần Zeus giận dữ vì món quà quý giá của các vị thần đã lọt vào tay con người. Việc tạo ra Pandora chính là một phần trong cách thần Zeus đáp lại chuyện ấy.
Pandora được đưa xuống trần gian, đến một ngôi nhà nhỏ nơi Epimetheus, em trai của Prometheus, đang sinh sống. Con đường từ thiên đình xuống mặt đất dài và lặng lẽ, mây trắng lướt ngang qua hai bên như những dải lụa mỏng. Khi cánh cửa ngôi nhà ấy mở ra, Epimetheus nhìn thấy trước mắt mình một người con gái xinh đẹp, dịu dàng, ăn nói duyên dáng đến mức chàng đứng lặng người.
Trước đó, Prometheus đã dặn em trai mình thật kỹ lưỡng, rằng bất cứ món quà nào đến từ thần Zeus, dù rực rỡ đến đâu, cũng phải nhìn cho thật kỹ trước khi nhận lấy. Món quà đẹp đẽ chưa chắc đã là điều tốt lành, chàng nói vậy. Nhưng đứng trước Pandora, Epimetheus quên bẵng mất lời dặn ấy. Chàng vui vẻ đón nàng vào nhà ngay, không một chút do dự.
Trong nhà Epimetheus có một chiếc hộp được cất giữ từ lâu, đặt lặng lẽ nơi một góc phòng ít ai để ý tới. Đó là nơi chàng từng gom lại những điều không hay mà mình chẳng cần dùng đến, khi chuẩn bị cuộc sống cho loài người trên mặt đất, rồi đậy kín nắp lại, chưa từng mở ra lần nào kể từ đó.
Pandora dọn về sống trong ngôi nhà ấy. Ngày ngày đi qua đi lại quanh phòng, nàng đều bắt gặp chiếc hộp im lìm nơi góc nhà. Ban đầu, nàng chỉ liếc nhìn nó như bao vật dụng khác. Nhưng càng ngày, chiếc hộp ấy càng như có một sức hút riêng, lặng lẽ kéo ánh mắt nàng về phía nó mỗi khi đi ngang qua.
Cả nhà chắc cũng từng có một thứ gì đó trong nhà mình được dặn đừng động vào. Càng được dặn phải tránh xa, người ta lại càng tò mò muốn biết bên trong giấu điều gì. Đó là một sự tò mò rất đỗi bình thường, giống hệt sự tò mò của bất kỳ đứa trẻ nào đứng trước một cánh cửa đóng kín. Pandora cũng vậy. Mỗi ngày trôi qua, câu hỏi trong lòng nàng lại lớn thêm một chút, rằng chiếc hộp ấy đang cất giữ điều gì mà phải giấu kỹ đến vậy.
Nàng tự nhủ sẽ không bao giờ chạm vào nó. Nhưng những ngày sau đó, mỗi lần đi ngang qua góc phòng, bước chân nàng lại chậm dần. Có buổi chiều, nàng ngồi xuống bên chiếc hộp thật lâu, bàn tay khẽ đặt lên nắp hộp, chỉ để cảm nhận lớp gỗ mát lạnh dưới lòng bàn tay, rồi lại rụt tay về, tự trách mình sao lại tò mò đến vậy.
Cho đến một ngày, sự tò mò trong lòng Pandora đã lớn đến mức nàng không thể chịu đựng thêm được nữa. Nàng quỳ xuống bên chiếc hộp, hai tay khẽ run, chỉ định hé mở một khe nhỏ để nhìn thoáng qua bên trong.
Nhưng chỉ một khe hở nhỏ ấy thôi cũng đã đủ. Ngay khi nắp hộp vừa hé lên, từ bên trong tràn ra một luồng bóng xám mờ, cuộn xoáy như làn khói, len qua khe cửa và lan khắp căn nhà. Trong luồng khói ấy có những cơn đau nhức âm ỉ cho thân thể, có cơn giận hờn nóng nảy, có cả sự ganh tị len lỏi vào lòng người. Chúng lướt qua Pandora nhanh đến mức nàng chỉ kịp cảm nhận một làn gió thoáng lướt qua. Rồi tất cả đã bay vụt qua khung cửa sổ, tản ra khắp bốn phương, xa dần cho đến khi không còn nhìn thấy được nữa.
Pandora hoảng hốt, vội vàng đậy nắp hộp lại thật nhanh, hai tay ấn chặt xuống như thể có thể ngăn được điều vừa xảy ra. Nhưng đã quá muộn. Mọi thứ bên trong đã thoát ra hết.
Nàng cúi sát xuống nhìn vào bên trong lần nữa, tim vẫn còn đập dồn dập. Ở tận đáy chiếc hộp, có một thứ ánh sáng nhỏ đang khẽ lay động, ấm áp và dịu dàng, khác hẳn luồng bóng xám vừa bay đi lúc nãy, cả nhà có thể hình dung nó như một ngọn nến nhỏ chưa từng tắt hẳn. Ánh sáng ấy mang màu vàng ấm như mật ong, khẽ rung rinh theo một nhịp đều đặn, chậm rãi, như hơi thở của một điều gì đó còn rất sống. Đó là Hy Vọng. Pandora nhẹ nhàng khép nắp hộp lại, chậm rãi, cẩn thận, như thể sợ làm tắt đi thứ ánh sáng bé nhỏ ấy. Hy Vọng ở lại, không bay đi như những điều khác, vẫn nằm yên trong bóng tối ấm áp nơi đáy hộp.
Người ta vẫn bảo rằng, cho đến tận hôm nay, thứ ánh sáng nhỏ bé ấy vẫn chưa từng tắt, vẫn lặng lẽ cháy sáng nơi đáy chiếc hộp năm xưa, nhỏ nhoi mà bền bỉ, giữa bao nhiêu bóng tối từng bay qua.