Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Daedalus và Icarus, đôi cánh sáp ong

0:000:00

Không một ai bay được lên trời. Từ thời xa xưa, ai cũng tin chắc điều đó, chắc như đất dưới chân, chắc như nước chỉ chảy xuống thấp chứ chẳng bao giờ chảy ngược lên cao. Vậy mà có một người thợ tài hoa, đang bị giam cầm trên một hòn đảo giữa biển, lại quyết định làm chính điều không ai từng làm được, và mang theo cả con trai nhỏ của mình cùng bay.

Truyền thuyết Hy Lạp cổ vẫn kể lại rằng, người cha ấy tên là Daedalus, một người thợ tài hoa bậc nhất thời bấy giờ. Chính đôi tay ông đã dựng nên một công trình kỳ lạ trên đảo Crete cho vua Minos, một tòa nhà với muôn vàn lối đi ngoằn ngoèo, khúc khuỷu như dòng sông Maeander vòng đi vòng lại không dứt. Ai bước vào đó cũng dễ lạc lối, không tài nào tự tìm được đường ra. Người ta gọi công trình ấy là Mê Cung.

Thế nhưng, chẳng rõ vì lẽ gì, vua Minos trở mặt với chính người đã dựng nên công trình lộng lẫy ấy cho mình. Daedalus mất hết sủng ái, bị bắt giam trong một tòa tháp cao trên đảo Crete. Xung quanh tháp là biển cả mênh mông, mọi con thuyền ra vào đảo đều bị lính canh của Minos khám xét từng chiếc, chẳng chiếc nào lọt qua được.

Daedalus trốn khỏi tòa tháp không khó, nhưng trốn khỏi cả hòn đảo lại là chuyện khác hẳn. Ông đứng nhìn biển thật lâu, rồi chợt nghĩ ra một điều chưa ai từng nghĩ tới trước ông. Vua Minos có thể canh giữ mọi con đường trên đất liền, có thể canh giữ mọi con thuyền trên mặt biển, nhưng có một lối đi nhà vua không tài nào canh giữ được, đó là bầu trời. Nếu không thể đi qua đất, không thể đi qua biển, Daedalus tự nhủ, ông sẽ bay qua.

Ông bắt đầu chế tạo đôi cánh, không chỉ cho riêng mình mà cho cả cậu con trai nhỏ tên Icarus. Ông nhặt nhạnh từng chiếc lông chim, xếp chúng lại theo thứ tự, lông nhỏ trước, lông lớn sau, nối tiếp nhau thành một mặt cong rộng dần, y hệt cánh của một con chim thật. Những chiếc lông lớn, ông buộc chặt bằng sợi chỉ bền. Những chiếc lông nhỏ hơn, ông gắn vào nhau bằng sáp ong ấm mềm, vuốt cho thật khít, thật đều. Bên cạnh ông, cậu bé Icarus cứ chạy tới chạy lui, mải mê nhặt những chiếc lông bị gió cuốn bay. Rồi cậu lại ngồi xuống, hai tay nghịch ngợm vo tròn từng cục sáp ong, đôi lúc làm vướng cả tay cha, khiến ông phải dừng lại, bật cười với con.

Khi cả hai đôi cánh đã hoàn thành, Daedalus khoác đôi của mình lên vai trước, khẽ vẫy thử. Cả người ông bỗng nhẹ bẫng, nâng lên khỏi mặt đất, chao nghiêng giữa không trung như thể chưa từng có trọng lượng. Ông hạ xuống, mỉm cười, rồi đeo đôi cánh còn lại, nhỏ hơn, vừa vặn với đôi vai bé nhỏ, lên cho Icarus. Ông dạy con cách vỗ, cách lượn, kiên nhẫn như chim đầu đàn dẫn dắt chim non rời tổ lần đầu tiên.

Trước khi cất cánh, Daedalus quỳ xuống, hai tay giữ chặt lấy vai con. Ông dặn đi dặn lại, con chỉ được bay ở độ cao vừa phải thôi, đừng bao giờ bay thấp gần mặt biển, vì hơi nước sẽ thấm vào lông chim, làm đôi cánh nặng trĩu. Cũng đừng bao giờ bay cao gần mặt trời, vì sức nóng sẽ làm sáp ong tan chảy. Con cứ bay giữa đường thôi, Daedalus nói, giọng khẽ run, cứ bay gần cha, như vậy con sẽ luôn được an toàn. Trong lúc buộc chặt dây cánh lần cuối cho con, tay ông run lên, mắt ông ướt nhòe, dù miệng vẫn cố mỉm cười. Ông cúi xuống hôn lên trán con, không hề biết đó sẽ là nụ hôn cuối cùng.

Hai cha con cùng cất cánh, rời khỏi hòn đảo giam cầm bấy lâu. Daedalus bay phía trước, thỉnh thoảng ngoái đầu lại, dõi theo từng nhịp vỗ cánh còn vụng về của con trai. Cả nhà cứ hình dung xem, bên dưới họ, một người nông dân đang cày ruộng phải dừng tay, ngẩng mặt lên nhìn. Một người chăn cừu tựa vào cây gậy, sững sờ dõi theo hai bóng người đang rẽ mây mà bay, tưởng rằng mình vừa trông thấy hai vị thần bay ngang qua bầu trời.

Họ bay ngang qua đảo Samos, qua đảo Delos ở một bên, qua đảo Lebynthos ở bên còn lại, bỏ lại phía sau cả biển cả lẫn hòn đảo giam cầm. Cả nhà nghe thấy không, Icarus mê mải nhìn mây trắng lướt qua dưới chân, mê mải cảm nhận gió lùa qua từng chiếc lông chim. Niềm vui bay lượn cuốn cậu đi xa hơn, cao hơn, quên mất lời cha dặn, quên luôn cả việc phải bay gần cha. Cậu vỗ cánh mạnh hơn, nhắm thẳng lên phía bầu trời cao nhất, nơi mặt trời đang chờ.

Càng lên cao, hơi nóng càng gắt. Từng giọt sáp ong bắt đầu mềm ra rồi chảy nhỏ xuống, để lộ những chiếc lông chim rời ra từng chiếc một, bay tản mác giữa không trung như một trận mưa lông vũ nhẹ nhàng. Icarus vung tay thật mạnh, nhưng đôi cánh không còn giữ được gió nữa. Cậu gọi cha thật to, tiếng gọi ấy vừa vang lên đã chìm ngay xuống làn nước xanh thẳm phía dưới. Biển cả nhẹ nhàng đón lấy cậu, dịu dàng như một vòng tay, và từ ngày đó, người ta gọi vùng biển ấy theo chính tên của cậu bé.

Daedalus ngoái lại, không còn thấy bóng con đâu nữa. Ông gọi tên con, gọi mãi giữa bầu trời trống trải, chỉ nghe tiếng gió đáp lại. Đến khi nhìn xuống mặt biển, ông chỉ thấy vài chiếc lông chim trắng đang trôi lững lờ trên sóng. Ông hạ cánh, vớt con lên, chôn cất con thật cẩn thận trên một vùng đất gần đó, rồi đặt tên vùng đất ấy là Icaria, để mãi mãi mang tên con mình.

Daedalus gượng đứng dậy, một mình bay tiếp, mãi cho đến khi tới được đảo Sicily an toàn. Ở đó, ông dựng một ngôi đền nhỏ thờ thần Apollo. Cả nhà biết không, việc đầu tiên ông làm ở ngôi đền ấy không phải nghỉ ngơi, mà là cởi đôi cánh sáp ong đã đưa mình vượt biển, treo nó lên tường đền như một lễ vật dâng lên thần linh. Đôi cánh ấy được cất lại ở đó mãi mãi, không bao giờ khoác lên vai ông thêm một lần nào nữa.

Câu chuyện gần đây