Jason và Bộ Lông Cừu Vàng
Một chiếc dép còn ướt sũng nằm lại bên bờ sông, quai dép bết đầy bùn, trong khi người vừa đánh mất nó đã bước xa dần, một chân trần, một chân còn dép, thẳng hướng về phía cổng thành phía trước. Người ấy không hề dừng lại nhặt. Có lẽ người ấy còn chưa biết, chỉ một chiếc dép bị dòng nước cuốn đi thôi, mà cả một vương quốc sắp phải run sợ.
Người mang một chiếc dép ấy tên là Jason. Nhưng muốn hiểu vì sao chàng lại đi chân trần một bên như thế, cả nhà phải quay ngược thời gian thật xa, về tận ngày chàng còn là một hài nhi đỏ hỏn.
Người Hy Lạp thời xưa vẫn truyền tai nhau rằng, cha của Jason vốn là vị vua chính danh của thành Iolcos, nhưng bị người anh cùng cha khác mẹ của mình, Pelias, cướp mất ngôi báu. Sợ đứa con trai bé bỏng sẽ bị Pelias sát hại để trừ hậu họa, ông bế Jason lên một ngọn núi cao trong đêm tối, tìm đến hang động của thần nhân mã Cheiron, gửi gắm đứa bé cho ông nuôi dạy trong bí mật.
Cheiron vừa là thầy vừa là cha nuôi của Jason suốt những năm tháng ấy. Trong hang núi lộng gió, cùng lớn lên với Jason còn có những cậu bé khác, con của các anh hùng gần xa, trong đó có Heracles. Cheiron dạy các cậu bé chơi đàn, săn bắn, vật lộn, và cách nhận biết từng loại thảo dược mọc trên sườn núi.
Đến khi Jason đã lớn thành một chàng trai vạm vỡ, chàng rời hang núi, xuống đồng bằng để tìm lại vương quốc của cha mình. Trước lúc chia tay, Cheiron dặn chàng hai điều, dặn đi dặn lại như muốn khắc chúng vào lòng Jason mãi mãi. Đừng bao giờ nói lời cay nghiệt với bất kỳ ai. Và một khi đã hứa điều gì, dù khó đến đâu cũng phải giữ trọn lời hứa ấy.
Trên đường xuống núi, Jason gặp một dòng sông đang mùa nước lũ, chảy xiết và đục ngầu. Bên bờ sông, một bà lão gầy gò đứng co ro, ngỏ ý xin được cõng qua sông. Nhiều người qua đường đã ngoảnh mặt làm ngơ, nhưng Jason nhớ lời Cheiron dặn, liền quỳ xuống cõng bà lên lưng, dò dẫm từng bước giữa dòng nước cuộn xiết muốn cuốn phăng cả hai người. Có lúc chàng suýt trượt chân, nước ngập đến ngực, nhưng chàng vẫn gắng gượng đưa bà lão sang được bờ bên kia an toàn. Chính trong dòng nước ấy, một chiếc dép của Jason đã tuột mất, trôi đi không dấu vết. Bà lão ấy, kỳ thực, chính là một vị nữ thần cải trang, âm thầm thử lòng chàng trai trẻ.
Vậy là Jason bước vào thành Iolcos lúc trời vừa sập tối, một chân có dép, một chân để trần, đúng như hình ảnh mở đầu câu chuyện này. Vua Pelias khi ấy có mặt trong thành, vừa nhìn thấy chàng trai lạ mặt đã chết lặng người. Từ lâu, có một lời sấm truyền đến tai Pelias, rằng một người chỉ mang một chiếc dép sẽ đến và cướp lấy ngai vàng của ông. Nay người ấy đang đứng ngay trước mặt.
Không dám ra tay hại Jason công khai vì sợ dân chúng nổi giận, Pelias nghĩ ra một cách khác. Ông tuyên bố trước bàn dân thiên hạ, rằng nếu Jason mang về được Bộ Lông Cừu Vàng đang cất giữ tận xứ Colchis xa xôi, ông sẽ nhường lại ngai vàng Iolcos cho chàng.
Jason nhận lời ngay không chút do dự, rồi cho đóng một con tàu thật lớn, đặt tên là Argo. Người thợ đóng tàu tài giỏi còn khéo léo gắn vào mũi tàu một thanh gỗ cắt ra từ một cây sồi thiêng, nơi các vị thần vẫn thường cất tiếng. Nhờ vậy, chính con tàu Argo cũng có thể lên tiếng, thỉnh thoảng cảnh báo hay dẫn đường cho cả đoàn suốt hải trình.
Tin tức về chuyến đi lan khắp xứ Hy Lạp, và những người dũng cảm nhất từ khắp nơi kéo về Iolcos xin gia nhập. Heracles, người bạn cũ trên ngọn núi năm xưa, cũng có mặt. Rồi đến Orpheus, chàng nhạc sĩ có tiếng đàn khiến cả đá cũng phải rung động. Cặp song sinh Castor và Pollux bước lên tàu. Cùng với họ là Zetes và Calais, hai anh em có đôi cánh trên vai, con trai của thần gió Bắc, rồi còn hàng chục anh hùng khác nữa từ khắp xứ Hy Lạp, lần lượt kéo về Iolcos. Trước khi con tàu rời bến, cả đoàn cùng thề nguyện sẽ theo Jason làm thuyền trưởng cho đến cùng.
Chưa từng có một con tàu nào chở nhiều anh hùng đến vậy trong cùng một chuyến đi.
Argo rời bến, xuôi theo bờ biển. Đi ngang một ngọn núi cao, nơi Cheiron từng nuôi dạy Jason, cả đoàn dừng lại một lát. Trên vách núi, Cheiron đứng nhìn xuống, gửi lời chúc phúc cho cả đoàn, trong khi một người trong số các anh hùng được bồng đứa con trai nhỏ của mình, trước khi con tàu tiếp tục ra khơi.
Chặng dừng chân đầu tiên là một hòn đảo, nơi những người phụ nữ sống trên đảo đón đoàn thủy thủ bằng lòng hiếu khách nồng hậu, những bữa tiệc no đủ bên ánh lửa bập bùng và những chiếc giường êm ấm. Nhiều người trong đoàn chỉ muốn ở lại mãi, quên bẵng mất thửa ruộng, con tàu, và cả xứ Colchis xa xôi. Cũng chính Heracles, người từng thúc giục cả đoàn lên đường đúng hẹn, đứng ra nhắc mọi người nhớ lại mục đích chuyến đi, để con tàu không mắc kẹt lại quá lâu vì sự êm ấm trước mắt.
Dọc theo một vùng bờ biển xa lạ, một người bạn trẻ luôn kề vai sát cánh bên Heracles tách đoàn để đi lấy nước tại một dòng suối trong vắt. Nhưng dưới làn nước ấy có những nàng tiên nữ của dòng suối, say mê giọng nói và dáng vẻ của chàng trai trẻ đến mức kéo chàng xuống, giữ chàng ở lại cùng họ mãi mãi. Heracles đi tìm khắp bờ suối, gọi mãi mà không còn thấy bạn mình đâu nữa. Rồi ngọn gió thuận bỗng nổi lên, cả đoàn đành phải nhổ neo, để lại Heracles một mình trên bờ biển ấy, mải miết tìm người bạn không bao giờ quay lại.
Cả nhà thấy đó, ngay từ những chặng đầu, hành trình này đã không còn là chuyện của một mình Jason nữa.
Argo tiếp tục lướt qua một vùng bờ biển do một tên khổng lồ tên là Amycus cai trị. Amycus có thói quen ép mọi người ghé qua phải đấu quyền anh với hắn, và chưa ai từng đánh thắng được hắn. Lần này, Pollux bước ra nhận lời thách đấu. Hai bên quần nhau hồi lâu giữa vòng người vây quanh, cho đến khi Pollux tung ra một cú đấm quyết định. Amycus ngã xuống, không còn gượng dậy được nữa, và từ đó vùng bờ biển ấy không còn ai phải sợ hắn nữa.
Đi thêm một quãng đường dài, đoàn thủy thủ gặp một ông lão mù tên là Phineus, sống lay lắt bên một vùng bờ biển xa xôi. Các vị thần từng nổi giận với Phineus, khiến ông không những mù lòa mà còn bị một bầy chim quái vật ngày ngày sà xuống, làm bẩn hoặc cướp sạch phần thức ăn ít ỏi của ông, khiến ông gần như chết đói. Zetes và Calais tung mình bay lên, đuổi theo bầy chim quái vật ấy cho đến khi chúng biến mất khỏi vùng trời, không bao giờ quay lại quấy nhiễu Phineus nữa. Để đền ơn, Phineus chỉ đường cho đoàn thủy thủ vượt qua eo biển phía trước, đồng thời cảnh báo về hai tảng đá khổng lồ cứ va vào nhau liên hồi, nghiền nát bất cứ thứ gì lọt vào giữa. Ông khuyên cả đoàn nên thả một con chim ra trước, xem nó bay qua thế nào rồi mới quyết định.
Đến eo biển ấy, đoàn thủy thủ làm đúng như lời Phineus dặn, thả một con chim bay lên trước. Con chim lao vút qua giữa hai tảng đá, chỉ mất vài chiếc lông đuôi ngay khi hai khối đá khổng lồ sập lại sau lưng nó. Đọc được điềm lành ấy, Jason hô lớn ra lệnh, cả đoàn dồn hết sức chèo. Con tàu Argo lao vút qua khe đá đúng lúc hai tảng đá sập vào nhau, chỉ sượt mất phần trang trí phía đuôi tàu. Kể từ hôm ấy, hai tảng đá kỳ lạ ấy đứng yên mãi mãi, không bao giờ còn va vào nhau nữa.
Cuối cùng, con tàu Argo cũng cập bến xứ Colchis, nơi vua Aeetes cai trị. Bộ Lông Cừu Vàng treo trên một cây cổ thụ giữa khu rừng thiêng, có một con rồng canh giữ, đôi mắt chưa từng khép lại để ngủ.
Aeetes đồng ý trao Bộ Lông Cừu Vàng, nhưng chỉ khi Jason vượt qua được ba thử thách do chính ông đặt ra.
Thử thách thứ nhất, Jason phải thuần phục hai con bò đực chân bằng đồng, miệng phun ra lửa. Thử thách thứ hai, chàng phải dùng chính hai con bò ấy cày xong một thửa ruộng rộng chừng bốn mẫu đất, tất cả chỉ trong đúng một ngày. Nhưng thử thách thứ ba mới thật sự khiến ai nghe cũng phải rùng mình, gieo xuống thửa ruộng vừa cày ấy những chiếc răng rồng, để rồi từ lòng đất, cả một đội quân người sắt sẽ mọc lên.
Con gái của Aeetes, nàng Medea, vốn thông thạo thuật dùng cây cỏ làm thuốc, âm thầm quyết định giúp Jason. Nàng đưa cho chàng một lọ thuốc mỡ đặc biệt, chế từ một loài hoa quý, có thể bảo vệ người bôi khỏi lửa và gươm đao suốt một ngày, đồng thời ban cho sức mạnh phi thường. Nàng còn dặn thêm một điều quan trọng, nếu đội quân từ dưới đất mọc lên, chàng chỉ cần ném một hòn đá vào giữa đám đông, họ sẽ tưởng lầm nhau là kẻ thù mà quay ra đánh lẫn nhau.
Nhờ lọ thuốc mỡ của Medea, Jason bước ra đối mặt với hai con bò đực phun lửa mà không hề hấn gì, thuần phục chúng, đóng ách, rồi cày xong cả thửa ruộng bốn mẫu đất trước khi trời sập tối. Chàng gieo những chiếc răng rồng xuống luống đất vừa cày. Chẳng mấy chốc, từ khắp các luống cày, những chiến binh vũ trang lần lượt chui lên khỏi mặt đất, mỗi lúc một đông, vây kín bốn phía. Tay Jason theo phản xạ nắm chặt lấy chuôi gươm, sẵn sàng một mình chống lại cả đội quân ấy, nhưng rồi chàng sực nhớ lời Medea dặn, buông gươm ra, nhặt một hòn đá ném ngay vào giữa đám đông ấy. Lập tức, đội quân người sắt quay sang nghi ngờ lẫn nhau, rồi tự tay đánh nhau cho đến khi không còn ai đứng vững.
Cả nhà để ý mà xem, thử thách khó nhất hóa ra không phải thứ có thể thắng bằng sức mạnh đơn thuần. Từ trận đấu với Amycus đến bầy chim quái vật trên bầu trời của Phineus, từ hai tảng đá va nhau đến đội quân mọc lên từ đất, mỗi lần hiểm nguy được vượt qua đều nhờ một đôi tay khác, một cái đầu khác trong cùng một đoàn người.
Thấy Jason đã hoàn thành trọn vẹn cả ba thử thách, vua Aeetes bắt đầu hoảng sợ, tìm cách trì hoãn, không muốn giữ đúng lời hứa trao Bộ Lông Cừu Vàng như đã nói. Medea nhận ra ý định của cha mình, hiểu rằng không thể chờ đợi thêm được nữa. Nàng quyết định, ngay trong đêm đó, phải hành động.
Đêm hôm ấy, Medea dẫn Jason lặng lẽ đi vào khu rừng thiêng, nơi Bộ Lông Cừu Vàng vẫn treo lấp lánh trên cây cổ thụ, con rồng canh giữ vẫn đang cuộn mình, đôi mắt mở trừng trừng không bao giờ khép lại. Orpheus bước tới gần, khẽ gảy đàn, cất tiếng hát một khúc ca chậm rãi, êm dịu như lời ru. Từng khoanh thân con rồng khổng lồ dần dần thôi cựa quậy. Đôi mắt vốn chưa từng nhắm lại, lần đầu tiên khép hờ, rồi khép hẳn, chìm vào một giấc ngủ sâu chưa từng có.
Giữa sự tĩnh lặng ấy, Jason bước tới, đưa tay gỡ Bộ Lông Cừu Vàng xuống khỏi cành cây cổ thụ.
Không còn phút giây nào để chậm trễ. Jason, Medea và toàn bộ thủy thủ đoàn chạy nhanh về phía con tàu Argo, chèo gấp xuôi theo dòng sông trong bóng tối, ra đến tận cửa sông rồi thẳng tiến ra biển khơi. Con tàu Argo quay mũi về hướng tây, hướng của quê nhà. Và trên mặt biển đêm ấy, tiếng đàn cùng tiếng hát của Orpheus lại vang lên, lần này không phải để ru ngủ ai nữa, mà là khúc ca mừng chiến thắng, ngân dài mãi trên sóng nước, theo con tàu khuất dần vào bóng tối phía chân trời.