Món quà lửa của thần Prometheus
Mặt trời vừa khuất sau rặng núi, bóng tối liền trùm lên khắp mặt đất, đen dày như mực. Thuở ấy, đêm nào cũng vậy. Những con người đầu tiên của thế gian nép sát vào nhau trong những hang sâu chưa từng có một tia nắng lọt vào, nghe gió rít qua khe đá mà run lên vì rét. Họ không biết đêm còn dài bao lâu. Họ cũng không biết mùa đông buốt giá kia bao giờ mới chịu đi qua. Và trên khắp mặt đất mênh mông, chưa có lấy một đốm lửa nào.
Lửa, thuở ấy, chỉ có ở trên trời.
Bên những bếp lửa ở Hy Lạp thuở xưa, các bà các mẹ vẫn thủ thỉ cho đàn cháu nhỏ câu chuyện về ngọn lửa đầu tiên đã xuống với loài người như thế nào. Chuyện bắt đầu từ hai anh em nhà thần Titan. Người anh tên là Prometheus. Người em tên là Epimetheus.
Hai anh em được giao một nhiệm vụ lớn lao. Họ phải tạo ra loài người cùng muôn loài vật, rồi ban cho mỗi loài những khả năng cần thiết để sống giữa thế gian. Epimetheus nhận phần ban tặng, còn Prometheus trông coi công việc của em.
Epimetheus làm việc say sưa lắm. Chàng ban lòng can đảm cho loài này, ban sức mạnh cho loài kia. Loài nào cần chạy, chàng cho sự nhanh nhẹn. Loài nào cần tính toán, chàng cho sự tinh khôn. Chàng gắn đôi cánh cho chim để bay lên trời cao, trao móng vuốt cho thú để tự vệ giữa rừng sâu, khoác lớp vỏ cứng cho rùa để đi đâu cũng mang theo mái nhà của riêng mình. Món quà nào cũng vừa vặn, loài nào nhận xong cũng hớn hở chạy nhảy khắp đất trời.
Nhưng đến lượt con người thì Epimetheus khựng lại. Con người được tạo ra sau cùng, mang dáng hình giống các vị thần, đứng thẳng giữa trời đất, ngẩng mặt nhìn lên trời sao trong khi muôn loài khác cúi nhìn mặt đất. Vậy mà trong tay Epimetheus, những món quà đã được đem cho hết cả rồi. Không còn đôi cánh nào. Không còn móng vuốt nào. Không còn lớp vỏ cứng nào. Con người đứng đó, không có gì che thân, không có gì chống chọi với đêm dài và giá rét. Epimetheus lo lắng chạy đi tìm anh trai để nhờ giúp đỡ.
Prometheus nhìn xuống loài người, và trái tim thần se lại. Trong hội đồng các vị thần, chỉ mình Prometheus đứng về phía con người. Chỉ mình thần thương lấy giống loài nhỏ bé đang run rẩy ấy, chỉ mình thần muốn dạy dỗ và che chở họ. Thần nhìn những bàn tay trần không móng vuốt, những tấm lưng không lông vũ, và thần hiểu con người cần một món quà khác hẳn mọi món quà đã trao đi.
Nhưng thứ ấy lại là của các vị thần, được giữ trên trời cao, chưa từng được trao cho một ai dưới mặt đất. Prometheus lặng lẽ quyết định làm một việc mà chưa ai từng làm cho loài người.
Với sự giúp sức của nữ thần Athena, Prometheus lên thiên đình. Thần đi về phía cỗ xe của mặt trời, cỗ xe vẫn băng qua bầu trời mỗi ngày, rực cháy chói lòa đến mức không ai dám nhìn thẳng. Prometheus giơ cao ngọn đuốc trong tay, chạm vào vầng lửa của cỗ xe. Ngọn đuốc bùng lên. Trên đầu ngọn đuốc bây giờ là một mẩu lửa của trời, bé nhỏ thôi, mà sáng hơn tất cả những gì mặt đất từng thấy.
Rồi Prometheus đi xuống. Thần ôm ngọn đuốc trước ngực, lấy thân mình che cho đốm lửa nhỏ khỏi gió, qua mây, qua những tầng trời lồng lộng, nâng niu như người ta nâng niu một hạt giống quý. Xuống đến mặt đất, thần trao ngọn lửa ấy cho loài người.
Đêm hôm ấy là một đêm chưa từng có, cả nhà ạ. Giữa bóng tối dày đặc muôn thuở, một đốm sáng đầu tiên bừng lên. Những con người đầu tiên rón rén lại gần, chìa hai bàn tay lạnh cóng về phía một hơi ấm lạ lùng chưa từng biết. Gương mặt họ, lần đầu tiên trong đêm, sáng bừng lên màu lửa. Rồi từ đốm lửa đầu tiên ấy, người này châm sang cho người kia, bếp này mồi sang bếp khác. Lửa đi từ hang này sang hang nọ, từ thung lũng này sang thung lũng khác, như những bông hoa ánh sáng lần lượt nở ra khắp mặt đất tối.
Từ ngày có lửa, loài người không còn thua kém một loài vật nào nữa. Họ sưởi ấm nơi ở của mình, và cái rét dữ dằn nhất cũng không còn làm họ sợ. Họ làm ra công cụ để cày cấy đất đai. Còn Prometheus vẫn ở bên loài người, kiên nhẫn dạy họ thêm bao nhiêu điều. Thần dạy họ rời khỏi hang tối, dựng những ngôi nhà đầu tiên có tường, có mái. Thần dạy họ ngước nhìn sao trời mà biết mùa nào đang tới. Rồi những con số để đếm, những con chữ để ghi lại, để những điều hay được nhớ mãi. Thần dạy họ thuần hóa bò để kéo cày, ngựa để kéo xe, rồi căng những cánh buồm đầu tiên cho thuyền băng qua biển rộng. Giống loài run rẩy trong hang tối ngày nào, nay đã biết trồng trọt, biết dựng nhà, biết đi biển, biết ngẩng đầu đọc cả bầu trời sao.
Nhưng món quà ấy có một cái giá. Thần Zeus giận lắm, vì Prometheus đã tự ý đem phước lành của trời trao cho con người. Prometheus phải trả giá đắt cho món quà của mình, bị xiềng nơi núi đá xa xôi trong một thời gian rất dài. Người ta kể rằng chỉ cần chịu khuất phục thần Zeus, Prometheus sẽ được tha ngay. Nhưng thần nhất định không. Còn ngọn lửa thì vẫn ở lại với loài người, cháy đều trong từng gian bếp, và chẳng ai đòi lại được nữa.
Chuyện xưa còn kể thêm rằng, về sau, cũng đến ngày Prometheus được tự do.
Kể từ đêm ấy, lửa chưa một lần rời bỏ loài người. Tối nay, khi bếp nhà mình đỏ lửa nấu bữa cơm chiều, hay khi cả nhà thắp lên một ngọn nến nhỏ, hãy nhìn ngọn lửa bé xíu đang khe khẽ nhảy múa ấy mà xem. Nó chính là cháu chắt của đốm lửa năm xưa được châm từ cỗ xe mặt trời, món quà xưa nhất thế gian, đến tận bây giờ vẫn còn ấm.