Chuyen.AIPlaylist
Hy Lạp

Odysseus và tiếng hát nàng Siren

0:000:00

Một mệnh lệnh kỳ lạ vang lên giữa boong thuyền, kỳ lạ đến mức chưa người lính nào từng nghe qua một mệnh lệnh giống vậy. Từ giờ phút này, dù thuyền trưởng có nói gì, có gào lên điều gì, có van xin thế nào đi nữa, tất cả phải làm điều ngược lại. Không một ai được nghe theo chính người vừa ra lệnh cho mình.

Người đưa ra mệnh lệnh ấy chính là Odysseus, vị vua vẫn đang trên đường tìm về đảo Ithaca sau bao năm xa cách quê nhà. Những người đi biển Hy Lạp ngày xưa vẫn rỉ tai nhau rằng, trên hành trình gian nan ấy, đoàn thuyền của chàng từng ghé qua đảo của một nữ thần tên là Circe. Bà đã từng giúp đỡ họ vượt qua một chặng đường khó khăn trước đó. Trước khi tiễn đoàn thuyền rời đi, Circe kéo riêng Odysseus lại, dặn dò chàng về một mối nguy còn đang chờ phía trước. Mối nguy ấy không đến từ quái vật, cũng chẳng đến từ bão tố, mà đến từ chính một điều đẹp đẽ nhất mà tai người có thể nghe thấy.

Circe kể, ngoài khơi phía trước có một hòn đảo, nơi những nàng Siren cất tiếng hát. Giọng hát ấy ngọt ngào đến mức chưa một thủy thủ nào từng nghe qua mà còn giữ được lý trí của mình. Đã từng có những thủy thủ nghe tiếng hát ấy mà không cưỡng lại được, và không bao giờ trở về nữa. Odysseus lặng người nghe, rồi hỏi liệu có cách nào đi qua vùng biển ấy mà đoàn thuyền vẫn được an toàn.

Circe có một cách. Nàng bảo, hãy lấy sáp ong, vo thành từng viên nhỏ và mềm, nhét thật chặt vào tai của tất cả các bạn đồng hành, để không một ai trong số họ nghe lọt một tiếng nhạc nào. Còn Odysseus, nếu chàng muốn tự mình nghe thử tiếng hát kỳ lạ ấy, thì phải để các bạn đồng hành trói chặt mình vào cột buồm, trói thật chặt. Chàng phải dặn trước rằng dù mình có nói gì, ra hiệu gì, van xin thế nào đi nữa một khi con thuyền đến gần đảo, cũng tuyệt đối không được cởi trói. Họ chỉ được cởi trói cho chàng khi thuyền đã đi qua hẳn hòn đảo ấy.

Đoàn thuyền rời bến, mang theo lời dặn dò của Circe. Từng người một, các bạn đồng hành của Odysseus vo tròn những viên sáp ong mềm, nhét chặt vào tai mình, cho đến khi cả con thuyền chìm trong một sự im lặng lạ lùng, chỉ còn tiếng mái chèo khua đều xuống nước. Odysseus đứng bên cột buồm, chính chàng là người vừa ra mệnh lệnh kỳ lạ ấy cho các bạn đồng hành, rằng một khi chàng đã bị trói, họ phải phớt lờ mọi lời van xin của chàng, dù chàng có nói gì đi nữa. Rồi chàng để mặc cho họ quấn từng vòng dây thừng quanh ngực mình, quanh cánh tay mình, xiết chặt vào cột buồm, cho đến khi không còn cựa quậy được nữa.

Biển hôm ấy lặng đến lạ thường, không một gợn sóng, như thể chính mặt nước cũng đang nín thở chờ đợi. Con thuyền lướt tới, và ai nấy đều lặng thinh sau lớp sáp ong bịt kín đôi tai. Rồi từ xa, qua làn không khí phẳng lặng ấy, một âm thanh trôi tới, mơ hồ lúc đầu, rồi rõ dần theo từng nhịp chèo. Đó là tiếng hát của các nàng Siren.

Chưa một ai trong số các bạn đồng hành của Odysseus nghe thấy gì, tai họ đã được bịt kín từ trước. Nhưng Odysseus thì nghe trọn vẹn từng nốt nhạc một. Giọng hát ấy, cả nhà ạ, đẹp đến mức ngực chàng nghẹn lại, một khát khao mãnh liệt trào dâng. Chàng không còn là chính mình nữa. Nó thôi thúc chàng phải đến gần hơn, phải nghe cho rõ hơn, phải chạm được vào nguồn phát ra thứ âm thanh kỳ diệu ấy, dù có phải trả giá bằng bất cứ điều gì. Chàng vùng vẫy trong vòng dây thừng, sợi dây xiết sâu vào da thịt, gồng hết sức để thoát ra. Ánh mắt chàng hướng về phía đoàn thủy thủ, gào lên, ra dấu, van nài họ cởi trói cho mình.

Nhưng các bạn đồng hành của chàng chỉ nhớ đến một điều duy nhất, đó là mệnh lệnh Odysseus đã dặn dò từ trước khi tiếng hát ấy còn chưa vang lên. Họ không nới lỏng một chút dây thừng nào. Ngược lại, vài người trong số họ còn bước tới, xiết chặt thêm những vòng dây quanh người chàng. Rồi họ quay lại vị trí mái chèo của mình, tiếp tục chèo đều, mắt nhìn thẳng về phía trước, không một ai ngoái lại nhìn vị thuyền trưởng đang gồng mình giữa cột buồm.

Con thuyền vẫn lướt tới, giữ nguyên hướng đi mà không hề chậm lại. Từng nhịp chèo đưa nó rời xa dần hòn đảo của các nàng Siren. Tiếng hát ấy, vẫn ngọt ngào như thế, giờ đây nhỏ dần theo từng nhịp chèo, cho đến khi chỉ còn là một làn âm thanh mơ hồ, rồi tắt hẳn.

Chỉ đến khi không còn nghe thấy một tiếng nhạc nào nữa, Odysseus mới thấy lòng mình dịu lại. Cơn khát khao mãnh liệt vừa rồi tan biến dần, nhường chỗ cho một cảm giác nhẹ nhõm tràn khắp người chàng. Chàng ra hiệu cho các bạn đồng hành, rằng nguy hiểm đã qua. Từng người tháo sáp ong khỏi tai mình, tiếng sóng biển và tiếng gió lại ùa về sau một khoảng lặng dài. Họ bước tới, cởi từng vòng dây thừng quanh người Odysseus, cho đến khi chàng đứng tự do trở lại, hơi thở vẫn còn gấp gáp vì cơn xúc động vừa trải qua.

Phía sau lưng, hòn đảo của các nàng Siren mờ dần giữa biển khơi, cho đến khi chỉ còn là một vệt mờ nơi chân trời. Sợi dây thừng vừa được cởi ra nằm cuộn tròn dưới chân cột buồm, mềm oặt, không còn giữ chặt ai nữa. Con thuyền tiếp tục lướt tới, mang Odysseus và những người bạn đồng hành đi xa hơn trên hành trình dài trở về Ithaca.

Câu chuyện gần đây