Chuyen.AIPlaylist
Quảng Ngãi

Bãi biển Mỹ Khê

0:000:00

Trên bản đồ Việt Nam, cái tên Mỹ Khê xuất hiện hai lần.

Hai bãi biển, ở hai vùng đất khác nhau, mang chung đúng một cái tên. Nghe qua thì giống như ai đó đã chép nhầm. Nhưng không ai chép nhầm cả.

Bãi biển Mỹ Khê mà phần đông người ta nghĩ tới đầu tiên nằm ở Đà Nẵng. Câu chuyện hôm nay không phải bãi biển ấy. Câu chuyện hôm nay là Mỹ Khê của Quảng Ngãi. Một bãi biển khác hẳn, có đất riêng, có rừng riêng, có một dòng sông riêng, và có lý do rất rõ ràng cho cái tên của mình.

Mỹ Khê này thuộc xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi. Từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi, cứ đi về phía đông chừng mười hai cây số là tới. Mười hai cây số là một quãng ngắn. Lúc khởi hành còn nghe tiếng xe cộ ồn ào trong phố, vậy mà chưa kịp thấy đường dài thì gió đã đổi mùi. Gió trong phố khô và ấm. Gió ở đây mặn, mát, và có tiếng sóng đi kèm phía sau. Khu du lịch Mỹ Khê nằm ngay đó, ôm lấy bờ cát.

Và đây là chỗ cái tên tự giải thích cho mình. Mỹ Khê của Quảng Ngãi không mượn tên của ai hết. Nó gắn với chính tên xã Tịnh Khê, mảnh đất ôm lấy bãi biển này. Cái tên ấy mọc lên từ đất, y như hàng dương mọc lên từ cát. Hai bãi biển cùng tên, nhưng mỗi cái tên có một gốc rễ riêng của nó.

Bây giờ nói tới bãi cát, vì bãi cát là điều đầu tiên đôi chân nhận ra.

Cát ở Mỹ Khê mịn. Bước xuống, bàn chân lún nhẹ một chút rồi dừng lại, không gợn lấy một hạt sạn nào. Buổi sáng, mặt cát còn mát và ẩm, in dấu chân rõ như in trên giấy. Tới trưa, lớp cát trên cùng nóng lên, nhưng chỉ cần khoét tay xuống một chút là gặp ngay lớp cát mát bên dưới.

Bãi lại thoải. Thoải nghĩa là nền cát nghiêng xuống biển rất chậm, không hụt chân, không có bậc. Trẻ con lội ra một quãng khá xa mà nước mới lên quá đầu gối, rồi lại lội thêm một quãng nữa nước mới tới ngang bụng. Biển ở đây không vội vàng nuốt lấy bờ. Nó đi xuống từ từ, như một bậc thềm dài được ai đó bào thật phẳng.

Bãi cát mịn và thoải ấy chạy dài bảy cây số, liền một dải, không đứt đoạn. Đi bộ dọc mép nước từ đầu này sang đầu kia, chân cả nhà sẽ mỏi trước khi bờ cát chịu hết.

Phía sau lưng bãi là rừng dương. Rừng dương làm hai việc cùng một lúc. Nó phủ bóng mát xuống nền cát nóng, và nó đứng chắn gió cho cả bờ biển. Nhờ vậy, ngay giữa những ngày hè nắng gắt nhất, khoảng không sau lưng bãi cát vẫn dịu, vẫn đủ râm để trải một tấm chiếu và ngồi nghỉ. Lá dương rụng xuống thành một lớp mềm, bước lên nghe lạo xạo rất khẽ. Gió luồn qua tán dương tạo ra một thứ tiếng rất riêng, nghe như tiếng mưa rơi ở đâu đó rất xa mà mãi không tới nơi.

Ngay bên cạnh, sông Kinh lặng lẽ chảy về phía biển. Nước sông ngọt, nước biển mặn, hai dòng gặp nhau rồi hòa vào nhau, và chỗ gặp gỡ ấy đổi màu theo giờ trong ngày. Một bãi cát, một rừng cây, một con sông. Ba thứ ấy đứng cạnh nhau trong cùng một tầm mắt, và đó là điều không phải bờ biển nào cũng có.

Cách Mỹ Khê chừng ba cây số về phía tây là Khu chứng tích Sơn Mỹ.

Ba cây số thôi. Ngắn đến mức đi xe chỉ mất mấy phút. Vậy mà hai nơi ấy nói với người ta hai điều hoàn toàn khác nhau. Một bên là bãi cát rộng, sóng vỗ đều, trẻ con chạy chân trần trên nước. Một bên là nơi lưu giữ ký ức về một trang rất buồn của đất nước, nơi người ta vừa bước vào đã tự nhiên hạ giọng xuống. Ba cây số nối một chốn để nhớ với một chốn để thở.

Còn một điều nữa ở Mỹ Khê Quảng Ngãi, và điều này mới thật sự lạ.

Bờ cát dài tới bảy cây số. Nhưng ở khu bãi tắm chính, người ta chỉ được xuống nước trong phạm vi không quá sáu mươi mét, tính từ mép nước triều trở ra.

Bảy cây số bờ, mà chỉ sáu mươi mét ra khơi. Đứng trước một bãi cát thoải và hiền lành đến thế, con số ấy nghe thật khó hiểu. Cát êm như vậy, nước lên từ từ như vậy, sao lại phải giữ nhau trong một quãng ngắn đến thế.

Câu trả lời nằm dưới mặt nước, chỗ mắt thường không nhìn ra.

Biển ở đây có những dòng chảy xa bờ, người ta gọi là dòng rip. Đó là dòng nước lặng lẽ kéo ngược từ bờ ra phía ngoài. Mặt nước bên trên vẫn êm, vẫn lấp lánh nắng, vẫn mời gọi như thường. Nhưng bên dưới thì nước đang đi, và nó đi nhanh hơn người ta tưởng rất nhiều. Sáu mươi mét chính là cái ranh giới mà con người vạch ra trên một vùng nước không hề có vạch kẻ nào.

Ngày hai mươi tư tháng chín năm hai nghìn không trăm hai mươi lăm, biển Mỹ Khê cho thấy vì sao cái ranh giới ấy tồn tại. Hôm đó, năm người bị sóng cuốn đi. Và cả năm người đều được cứu, được đưa trở lại bờ cát.

Từ chuyện đó, Mỹ Khê có thêm một câu chuyện nữa, câu chuyện của những người đang tìm cách đọc được biển. Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ngãi bắt tay nghiên cứu một hệ thống cảnh báo dòng rip cho chính bãi biển này. Nghĩa là ngay lúc này, ở đâu đó, có người đang đo, đang tính, đang tìm cách nói trước cho mọi người biết điều mà mặt nước vẫn giấu. Còn bờ cát thì do chính người xã Tịnh Khê trông nom, ngày này qua ngày khác, mùa này qua mùa khác.

Vậy là cái tên xuất hiện hai lần trên bản đồ, nhưng bãi biển thì chỉ có một.

Mỹ Khê của Quảng Ngãi không cần mượn ánh sáng của bất kỳ bờ biển nào khác. Nó có bảy cây số cát mịn của riêng nó. Có rừng dương rì rào sau lưng. Có sông Kinh chảy ngay bên cạnh. Có ba cây số đường ngắn dẫn tới một nơi cả nước còn nhớ. Và có một vùng nước vừa hiền vừa mạnh, một vùng nước mà con người vẫn đang kiên nhẫn học cách hiểu.

Chiều xuống, nắng hạ dần. Cả dải cát ánh lên màu vàng nhạt, mềm như một tấm lụa trải ngang. Bóng những hàng dương đổ dài ra mặt sóng, gãy khúc rồi lại liền, gãy khúc rồi lại liền. Sông Kinh vẫn lặng lẽ đi về phía cửa biển, mang theo cả màu trời. Và bảy cây số bờ cát nằm đó, thở đều theo từng con sóng, giữ nguyên cái tên đã mọc lên từ chính mảnh đất của mình.

Câu chuyện gần đây