Bãi biển Thạch Hải
Mười hai phẩy năm cây số.
Đó là chiều dài của dải bờ biển ở xã Thạch Khê, tỉnh Hà Tĩnh, nơi người trong vùng vẫn quen gọi bằng một cái tên ngắn hơn và cũ hơn: Thạch Hải.
Nghe qua thì con số ấy cũng bình thường thôi. Nhưng hãy thử đặt nó cạnh một con số khác. Con đường từ trung tâm thành phố Hà Tĩnh chạy ra tới bãi biển này chỉ dài khoảng mười cây số. Đi xe máy hay ô tô, hơn mười phút là tới nơi.
Hơn mười phút. Ngắn đến mức một đứa trẻ ngồi sau xe chưa kịp hỏi tới lần thứ ba là sắp tới chưa. Qua khỏi những mái nhà cuối cùng, trước mặt bỗng mở ra một khoảng sáng, và mùi muối bao giờ cũng đến trước tiếng sóng.
Nghĩa là quãng đường cả nhà vừa đi để ra tới biển còn ngắn hơn chính bãi cát đang nằm chờ ở cuối con đường ấy. Mười cây số đường nhựa để tới nơi. Rồi một bãi cát còn dài hơn thế trải ra trước mặt.
Và đây mới là chỗ con số bắt đầu có sức nặng. Mười cây số đường nhựa trôi qua trong hơn mười phút, nhanh đến mức chưa kịp nhớ mặt hàng cây bên đường. Còn mười hai phẩy năm cây số cát thì không có động cơ nào giúp được. Chỉ có bàn chân thôi.
Thử đi bộ dọc mép nước mà xem. Mỗi bước lún xuống một chút, cát níu lấy gót chân một chút. Đi một lúc là bắp chân đã mỏi. Ngoảnh lại, hàng dấu chân của mình kéo dài phía sau như một sợi chỉ. Nhìn về phía trước, bờ cát vẫn chưa chịu hết, vẫn cong thêm một đoạn nữa, rồi một đoạn nữa.
Rồi một con sóng tràn lên, liếm ngang, xóa sạch những dấu chân vừa in. Mặt cát phẳng lại như chưa từng có ai đi qua. Ngày này sang ngày khác, suốt cả dải bờ, biển lau đi rồi viết lại, lau đi rồi viết lại, không ai đếm nổi bao nhiêu lần.
Suốt chiều dài ấy, biển không ở đâu giống ở đâu. Có đoạn hàng phi lao đứng thành hàng chắn gió, lá kim rụng kín mặt cát, gió luồn qua nghe rì rào như tiếng ai thì thầm mãi không dứt. Có đoạn thuyền của ngư dân nằm nghiêng trên bờ, chờ con nước. Có đoạn khói bay lên từ mấy quán nhỏ dựng sát mép cát, mùi hải sản nướng theo gió tạt thẳng ra chỗ người đang tắm. Nhịp sống của một làng biển thật vẫn còn nguyên vẹn ở đó, không hề được đánh bóng cho bắt mắt hơn.
Cái tên Thạch Hải quen đến mức ít ai gọi khác. Nhưng trên giấy tờ hôm nay, vùng biển này thuộc xã Thạch Khê, huyện Thạch Hà. Xã ấy còn rất mới, ra đời năm hai nghìn hai mươi lăm, khi Thạch Hải, Thạch Khê cũ và Đỉnh Bàn nhập lại làm một. Ba cái tên cũ gộp thành một cái tên mới. Và bờ biển của xã mới ấy đo được đúng mười hai phẩy năm cây số.
Ở khu trung tâm bãi biển bây giờ còn có thêm một thứ sóng nữa, ngoài sóng nước. Từ năm hai nghìn hai mươi sáu, chính quyền xã phủ mạng không dây miễn phí cho cả khu trung tâm. Người lớn ngồi trong quán ven bờ, gửi về cho ông bà tấm ảnh chụp lúc mặt trời còn cao. Bọn trẻ thì chẳng quan tâm chuyện đó. Chúng đang bận với thứ sóng kia, thứ sóng ướt và mặn, thứ sóng biết đuổi theo chân người.
Chỉ có điều, thứ sóng ấy không phải lúc nào cũng hiền.
Nhìn từ trên bờ, mặt nước có thể phẳng như một tấm gương lớn, sáng loáng, êm ru. Bên dưới lại là chuyện khác. Biển miền Trung đổi tính rất nhanh. Chỉ một buổi chiều thôi, sóng có thể dựng lên dữ dội, và giữa những con sóng ấy có thể hình thành một dòng nước xoáy chảy xiết, kéo người ra xa bờ nhanh hơn bất cứ ai bơi kịp. Ngay tại bãi tắm Thạch Hải, đã có lần dòng nước như thế cuốn đi một mạng người.
Vì vậy, mười hai phẩy năm cây số bờ biển này không phải là mười hai phẩy năm cây số giống hệt nhau. Không phải chỗ nào cũng là chỗ để xuống nước, và không phải lúc nào cũng là lúc. Biển hiền thì cứ chơi cho thỏa. Biển động thì đứng trên bờ mà nhìn, và giữ bàn tay trẻ con thật gần.
Chiều xuống, cả dải bờ đổi màu. Mặt trời hạ thấp, hắt lên mặt nước một vệt sáng dài chạy thẳng về phía chân trời, dài đến mức tưởng như cứ đi theo nó là đi hết được cả dải bờ. Cát ấm nguội dần dưới bàn chân. Gió đổi hướng, mang hơi muối luồn sâu vào hàng phi lao. Thuyền về, tiếng người gọi nhau vọng dọc theo bờ.
Và rồi con số lớn ấy tự nhiên bé lại.
Bởi vì một đứa trẻ đứng trên bãi biển này sẽ chẳng bao giờ nghĩ tới mười hai phẩy năm cây số. Nó chỉ biết khoảng cát ngay trước mặt mình. Chỗ nước vừa rút và để lại một lớp gương mỏng. Chỗ có một vỏ ốc nằm chờ được nhặt lên. Chỗ sóng vừa liếm tới mắt cá chân rồi rút đi, mát lạnh, làm nó hét lên một tiếng rồi cười. Con số kia là của người lớn. Còn biển, với đứa trẻ ấy, chỉ dài đúng bằng quãng nó chạy được trước khi mẹ gọi về.
Trên đường về, tóc còn dính cát, môi còn vị mặn của gió biển Hà Tĩnh. Phía sau lưng, biển vẫn lặng lẽ làm công việc của nó: lau sạch từng dấu chân trên suốt mười hai phẩy năm cây số, để sáng mai còn chỗ trống cho những bàn chân mới.