Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Bàn Cổ khai thiên lập địa

0:000:00

Gió đêm nay lùa nhẹ qua khung cửa, mát rượi trên da, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa chiều và mùi cỏ non ngoài vườn. Một làn gió đều đặn, chậm rãi, cứ thổi mãi không dứt, như hơi thở dài của một ai đó rất lớn, đang ở rất xa, ngoài kia trong bóng tối. Thỉnh thoảng, từ phía chân trời, một tiếng ầm ì rất xa còn vọng lại, trầm và chậm, như tiếng ai đang nói dở một câu chuyện.

Làn gió ấy bắt đầu từ một câu chuyện xưa lắm, xưa đến mức chẳng ai còn nhớ nó có tự bao giờ. Trong tất cả những chuyện người Trung Hoa kể về buổi đầu của trời đất, đây là chuyện quen thuộc nhất, được ông bà truyền lại cho con cháu qua bao đời.

Thuở đó, trời và đất còn chưa tách rời nhau, gộp chung thành một khối đặc quánh, tối đen như mực. Cả khối ấy cuộn tròn giữa hư không mênh mông, lặng im và kín bưng như một quả trứng khổng lồ.

Bên trong quả trứng ấy, có một vị thần đang dần thành hình, tên là Bàn Cổ. Không ai biết thần đã nằm yên trong bóng tối đó bao lâu. Chỉ biết rằng, một ngày kia, thần cựa mình vươn vai, và lớp vỏ bọc quanh thần vỡ tan.

Bàn Cổ đứng dậy giữa khối hỗn mang vừa vỡ ra, thấy trời và đất còn dính chặt lấy nhau, ngột ngạt, tối tăm. Thần liền dùng đầu đội lấy phần bên trên, dùng chân đạp chặt phần bên dưới. Đội lên một chút, trời nhích cao thêm một chút. Đạp xuống một chút, đất nén chắc thêm một chút.

Rồi thần cứ thế lớn lên từng ngày một, đầu vẫn đội trời, chân vẫn đạp đất, không nghỉ lấy một khắc. Mỗi ngày trôi qua, thân hình thần lại cao thêm chừng sáu thước, ngang tầm một người lớn đứng thẳng. Trời vì thế mà cao thêm mỗi ngày, đất vì thế mà chắc thêm mỗi ngày. Khoảng trống giữa trời và đất cứ rộng dần ra, thoáng dần lên, như một căn nhà đang được nâng mái mỗi ngày một cao. Người xưa kể rằng, việc ấy kéo dài suốt mười tám nghìn năm ròng rã, thần không rời khỏi vị trí của mình lấy một lần.

Mười tám nghìn năm là bao lâu? Cả nhà cứ thử hình dung, một đời người sống thọ lắm cũng chỉ chừng trăm năm. Vậy mà Bàn Cổ đứng đó, đội trời đạp đất, qua hết đời này sang đời khác, hàng trăm đời người nối tiếp nhau, vẫn kiên nhẫn đứng nguyên một chỗ để làm cho trọn việc lớn của mình.

Người Việt mình vẫn kể chuyện một vị thần khổng lồ đắp cột đất đá để chống trời lên. Còn chuyện của Bàn Cổ lại khác hẳn, chẳng có cây cột nào cả, chỉ có một tấm thân đang lớn không ngừng, tự mình đội trời lên cao, tự mình đạp đất xuống thấp.

Rồi một ngày, trời đã cao đến mức không thể cao hơn, đất đã vững đến mức không thể vững hơn. Khoảng cách giữa hai bên đã đủ xa để trời và đất chẳng bao giờ còn dính lại làm một được nữa. Công việc của Bàn Cổ, sau mười tám nghìn năm bền bỉ, đã hoàn tất.

Chuyện kể tiếp rằng, khi việc lớn đã xong, Bàn Cổ nằm xuống nghỉ ngơi lần cuối cùng giữa khoảng trời đất mà chính mình vừa mở ra. Và ngay lúc đó, một điều kỳ diệu bắt đầu. Thân thể thần, từng phần một, hóa thành mọi thứ làm nên thế gian này.

Hơi thở của thần tan ra, hóa thành gió, thành mây, bay lồng lộng khắp bốn phương. Tiếng nói của thần vang lên thành tiếng sấm, ầm ầm giữa tầng không cao rộng. Đầu thần hóa thành những dãy núi trập trùng, sừng sững giữa đất trời. Dòng máu trong người thần hóa thành sông, thành suối, len lỏi khắp mọi miền.

Thịt thần trải rộng khắp mặt đất, hóa thành lớp đất màu mỡ để cây cối đâm chồi. Râu thần bay lên cao tít, hóa thành muôn vì sao lấp lánh giữa trời đêm. Da và mái tóc thần hóa thành cỏ cây, hoa lá phủ xanh khắp núi đồi. Xương cốt và tủy trong thân thần hóa thành đá núi, thành những mỏ khoáng vật quý ẩn sâu trong lòng đất. Mồ hôi thần nhỏ xuống, hóa thành từng cơn mưa tưới mát cho muôn loài.

Còn đôi mắt thần, đôi mắt đã từng chứng kiến khoảnh khắc đầu tiên trời đất tách rời nhau, mắt trái hóa thành mặt trời rực rỡ, mắt phải hóa thành mặt trăng dịu dàng. Từ đó mới có ngày rạng rỡ và đêm dịu êm nối tiếp nhau, mặt trời và mặt trăng thay phiên soi sáng cho thế gian mà Bàn Cổ đã dựng nên bằng cả cuộc đời mình.

Cả nhà thấy đó, ngọn núi cao nhất mình từng nhìn thấy, dòng sông chảy ngang qua làng, hạt mưa rơi trên mái nhà, ánh sao lấp lánh mỗi tối, tất cả đều mang trong mình một phần của Bàn Cổ. Làn gió mát đang lướt qua cả nhà tối nay cũng vậy, chính là hơi thở của thần từ buổi khai thiên lập địa xa xưa ấy.

Và tối nay, khi trời trở giông, một tiếng ầm sẽ vang lên từ rất xa, rồi lan dần khắp bầu trời, lớn dần, sâu dần, như vọng về từ thuở trời đất vừa tách rời nhau. Tiếng sấm ấy là tiếng nói của Bàn Cổ năm xưa, vị thần đã dùng trọn đời mình dựng nên trời đất, vẫn ngân vang mãi không thôi, đêm này qua đêm khác.

Câu chuyện gần đây