Nữ Oa vá trời
Chiều nay, ngay lúc mặt trời khuất dần sau đường chân trời, một dải mây phía tây bỗng nhuộm lên đủ sắc màu. Hồng, tím, cam, cả một vệt vàng nhạt loang ra sóng sánh như mật ong mới rót. Không phải chiều nào bầu trời cũng chịu khoác lên mình tấm áo rực rỡ ấy. Nhưng hễ nó xuất hiện, ai nhìn thấy cũng phải dừng chân một chút, ngước lên, rồi tự hỏi vì sao trời lại đẹp đến vậy vào đúng khoảnh khắc ngày sắp tàn.
Chuyện xưa bên Trung Hoa kể lại rằng, sắc màu ấy không phải lúc nào cũng chỉ vì hoàng hôn. Một lần, rất lâu về trước, nó còn là dấu vết của một cuộc vá trời gian nan nhất mà thế gian từng biết đến. Thuở đó, trời và đất đã tách rời nhau ổn định từ lâu, yên bình như bao đời trước. Loài người sống dưới bầu trời hiền hòa ấy vốn là con cháu của một vị nữ thần tên Nữ Oa, người đã tự tay nặn nên họ từ đất sét vàng và ban cho họ sự sống.
Thế mà một ngày, giữa bầu trời yên ổn ấy, một cơn giận dữ đã nổ ra. Thủy Thần Cộng Công và Hỏa Thần Chúc Dung xảy ra tranh chấp, rồi lao vào đánh nhau một trận kinh thiên động địa. Cộng Công thua. Trong cơn tức giận không nguôi, thần lao thẳng đầu mình vào núi Bất Chu, một trong những cây cột từ bao đời vẫn âm thầm chống đỡ cả bầu trời phía trên đầu muôn loài.
Núi Bất Chu gãy ngang. Một góc trời đổ sập xuống, để lại một vết rách khổng lồ giữa không trung, nơi trước đó chỉ có màu xanh thẳm êm đềm. Mặt đất bên dưới cũng nứt toác theo cây cột gãy. Núi rừng bốc cháy ngùn ngụt khắp nơi. Nước từ đâu đó dưới lòng đất cứ trào lên mãi, tràn ra khắp các cánh đồng, các thung lũng, các con đường quen thuộc. Cả cõi người bên dưới, cõi người mà chính tay Nữ Oa từng nặn nên, bỗng chốc lâm vào hiểm nguy.
Nữ Oa từ trên cao nhìn xuống, lòng đau như cắt. Đây là con cháu do chính tay thần tạo nên, là thế gian thần đã thương yêu gìn giữ bấy lâu. Thần không thể khoanh tay đứng nhìn vết rách ấy nuốt dần tất cả những gì mình từng dựng xây. Nữ Oa quyết định sẽ vá lại bầu trời, dẫu có phải đánh đổi bao nhiêu công sức cũng cam lòng.
Thần đi tìm nhặt từng viên đá năm màu, thứ đá quý hiếm óng ánh đủ sắc, gom về thành từng đống lớn. Rồi thần nhóm một ngọn lửa thật to, ngồi kiên nhẫn luyện đá cho đến khi chúng tan chảy thành một thứ keo sánh, lấp lánh đủ màu như chính dải mây hoàng hôn hôm nay đang khoác trên bầu trời. Xong xuôi, Nữ Oa mang thứ keo đá quý ấy lên tận trời cao, tỉ mỉ áp từng chút một vào vết rách, vá hết chỗ này đến chỗ khác, làm mãi không ngơi nghỉ. Chẳng khác nào một người đang khâu lại tấm áo quý giá nhất đời mình, không cho phép một đường chỉ nào sơ sài.
Bầu trời được vá kín, nhưng vẫn còn chông chênh. Đúng lúc ấy, một con rùa thần khổng lồ chậm rãi tìm đến, tự nguyện chìa ra bốn chiếc chân to khỏe của mình. Nữ Oa cảm động nhận lấy, dựng đứng bốn chiếc chân rùa vào bốn phương trời đất, làm thành bốn cây cột mới, vững chãi hơn bất cứ cây cột nào từng có trước đó.
Trời được chống đỡ vững vàng. Đất dần được san bằng trở lại. Lửa cháy lụi tắt dần từng đám. Nữ Oa còn đốt những bó lau sậy lớn, lấy tro chặn đứng dòng nước lũ, cho nước rút dần đi, để lộ ra những cánh đồng, những con đường quen thuộc năm xưa. Thế gian trở lại yên ổn, và con cháu Nữ Oa lại có thể ngẩng đầu nhìn lên bầu trời mà không còn sợ hãi nữa.
Nhưng có một điều Nữ Oa không thể sửa lại cho thật cân bằng như thuở ban đầu. Từ sau lần vá ấy, bầu trời hơi nghiêng về phía tây bắc, còn mặt đất lại trũng xuống phía đông nam. Người Trung Hoa đời sau vẫn kể cho con cháu mình nghe rằng, chính vì thế mà mặt trời, mặt trăng và các vì sao trên cao trông như đang chầm chậm trôi về hướng tây bắc mỗi ngày. Còn sông ngòi dưới đất thì cứ mải miết chảy về hướng đông nam, không bao giờ đổi dòng, như một dấu vết lặng lẽ còn sót lại từ ngày trời từng bị rách.
Và từ đó, mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn xuống sau đường chân trời, bầu trời phía tây lại nhuộm lên đủ sắc màu, giống hệt như dải mây cả nhà vừa ngắm thấy chiều nay. Có người bên ấy vẫn bảo nhau, ấy chính là ánh sáng còn vương lại từ những viên đá năm màu mà Nữ Oa đã dùng để vá trời năm nào. Chiều nào bầu trời cũng thử khoác lại tấm áo rực rỡ ấy một lần, lặng lẽ như một lời nhắn rằng có những thứ tưởng đã vỡ tan, vẫn có thể được vá lành, và đôi khi, còn đẹp hơn cả lúc chưa từng rách.