Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Tôn Ngộ Không, chú khỉ đá học kỷ luật

0:000:00

Một tiếng nứt vang lên, xé toạc màn đêm, dội tới tận chín tầng mây. Trên hòn núi Hoa Quả Sơn, giữa biển lớn phía đông, một tảng đá đã hấp thụ tinh hoa của trời đất, mặt trời mặt trăng từ thuở khai thiên lập địa, bỗng tách làm đôi. Từ trong đó lăn ra một quả trứng đá, và từ quả trứng ấy, một chú khỉ đá chào đời, cúi đầu chào bốn phương tám hướng rồi từ từ tập đi, tập nhảy. Ngay lúc ấy, hai luồng sáng vàng chói lóa vụt ra từ đôi mắt chú, bắn thẳng lên tận cung điện trên trời cao, khiến Ngọc Hoàng giật mình, vội sai hai vị thần xuống trần xem xét. Hai vị thần trở về tâu rằng đó chỉ là ánh sáng từ một chú khỉ đá vừa sinh ra từ trứng đá, chẳng có gì đáng lo. Ngọc Hoàng nghe vậy cũng yên lòng, chẳng ngờ chú khỉ đá bé nhỏ ấy rồi sẽ khuấy động cả thiên đình.

Chú khỉ đá lớn dần trên núi, chạy nhảy, uống nước suối, ăn hoa quả cùng đàn khỉ. Một mùa hè nóng nực, cả đàn rủ nhau ra suối tắm, thấy một dòng thác đổ xuống từ vách đá cao, liền bảo nhau, ai xuyên qua được dòng thác mà không bị thương, kẻ ấy sẽ được tôn làm vua. Chú khỉ đá nhắm mắt, cúi thấp người, lao thẳng qua làn nước trắng xóa, tìm thấy bên kia thác một cây cầu sắt dẫn vào hang đá, đầy đủ bàn ghế bát đĩa, tất cả đều bằng đá. Cả đàn khỉ mừng rỡ kéo nhau qua thác, tôn chú làm vua, gọi là Mỹ Hầu Vương. Cứ thế, chừng ba trăm năm trôi qua trong an vui.

Rồi một hôm giữa tiệc vui, Mỹ Hầu Vương bỗng bật khóc. Đàn khỉ hoảng hốt hỏi vì sao, vua khỉ nói, dù ta không sợ chim muông thú dữ, nhưng rồi có ngày cái chết cũng sẽ tìm đến ta, và ta sẽ chẳng còn được ở nơi này nữa. Một con khỉ già thưa rằng chỉ có Phật, thần và tiên mới thoát khỏi tay Tử thần, và những bậc ấy thường tu luyện trong hang động, trên núi thiêng giữa cõi người. Mỹ Hầu Vương quyết chí ra đi tìm đường trường sinh. Chú đóng một chiếc bè gỗ thông, một mình chèo qua biển lớn suốt bao ngày sóng gió, rồi đặt chân lên đất liền. Chín năm ròng, chú lang thang khắp chốn, học cách ăn nói, đi đứng như con người, mà vẫn chưa gặp được ai biết đường tu đạo thật sự. Chú vượt thêm một vùng biển nữa về phía tây, nhờ một bác tiều phu chỉ đường mà tìm ra hang động của một vị Tổ Sư đang có ba bốn mươi đệ tử theo học. Khi được hỏi tên, chú thưa mình chẳng có tên, chỉ là con khỉ sinh ra từ đá, và vị Tổ Sư liền đặt cho chú cái tên Tôn Ngộ Không.

Suốt sáu bảy năm, Tôn Ngộ Không quét dọn, làm vườn, học chữ, học kinh dưới sự dạy dỗ của Tổ Sư. Một hôm nghe thầy giảng đạo lý sâu xa, cậu mừng quá nhảy cẫng lên. Tổ Sư hỏi thử, muốn học phép thuật, học kinh sách, học tĩnh tâm hay luyện thân, cách nào Tôn Ngộ Không cũng gạn hỏi lại có giúp sống mãi không già không chết hay chăng, nghe đáp không, cậu đều lắc đầu từ chối hết. Tổ Sư giả vờ nổi giận, gõ ba gậy lên đầu cậu rồi bỏ vào trong. Các sư huynh trách cậu vô lễ, nhưng Tôn Ngộ Không chỉ cười thầm, vì đã hiểu ba gậy ấy là hẹn cậu đến canh ba đêm khuya, vào cửa sau. Đêm ấy, Tôn Ngộ Không lặng lẽ đến đúng hẹn, và Tổ Sư đã truyền riêng cho cậu bí quyết trường sinh.

Ba năm sau, khi việc tu luyện đã vững, Tổ Sư dặn cậu còn phải vượt qua vài mối họa lớn nữa mới thật sự an toàn, rồi dạy cậu phép biến hóa thành bảy mươi hai hình dạng khác nhau. Thầy hỏi cậu đã bay được chưa, Tôn Ngộ Không nhảy lên, đứng được trên mây một đoạn ngắn rồi rơi xuống. Tổ Sư cười bảo đó chỉ là bò trên mây, rồi dạy cậu phép cân đẩu vân, mỗi lần nhào lộn là bay xa mười tám nghìn dặm.

Nhưng rồi một ngày, khi các sư huynh xin xem phép biến hóa, Tôn Ngộ Không hóa thành một cây thông trước mặt mọi người, khiến ai nấy cười ồ. Tổ Sư nghe tiếng cười bước ra trách cậu, khoe khoang phép thuật để mua vui cho người khác nghĩa là lòng vẫn chưa yên định, rồi buồn bã bảo cậu phải rời đi, dặn dò nghiêm khắc, tuyệt đối không được nói với ai rằng mình từng là học trò của thầy. Tôn Ngộ Không rơi nước mắt tạ ơn, nhảy lên mây bay thẳng về Hoa Quả Sơn.

Cả nhà ơi, học đạo xong rồi, những chuyện náo động thật sự mới bắt đầu. Về tới núi, Tôn Ngộ Không hay tin lúc mình vắng mặt, một tên quỷ vương hung hãn đã đến bắt đi nhiều đứa con của đàn khỉ, để lại hang động vắng lặng, chẳng còn tiếng nô đùa quen thuộc. Cậu nổi giận, nhổ một nắm lông trên người, hóa thành hàng trăm chú khỉ nhỏ vây lấy quỷ vương, tước lấy đao của hắn, đuổi hắn chạy thẳng không dám quay lại. Đàn khỉ con ùa ra ríu rít mừng rỡ khi được giải cứu, trong lúc Tôn Ngộ Không châm lửa đốt sạch hang ổ của tên quỷ.

Có vũ khí trong tay, Tôn Ngộ Không luyện binh cho đàn khỉ, rồi nghĩ gươm giáo tre gỗ chẳng đủ dùng, bèn hóa một trận gió lớn khiến quân lính một thành trì gần đó khiếp sợ bỏ chạy, để cậu ung dung lấy đi cả kho vũ khí. Vẫn chưa vừa ý, cậu xuống thủy cung của Long Vương biển đông xin một món binh khí riêng. Long Vương đưa ra cây thương, cây đinh ba, món nào cậu cũng chê nhẹ quá. Rồi hoàng hậu thủy cung nhắc tới một cây gậy sắt bịt vàng hai đầu, vốn là vật ông Đại Vũ ngày xưa dùng để đo lòng biển sâu, nay đang tỏa sáng như báo hiệu đã đến lúc rời đi. Tôn Ngộ Không nhấc thử, chê hơi nặng hơi dài, cây gậy liền tự co ngắn lại theo đúng ý cậu, lớn nhỏ tùy thích, thu nhỏ đến bằng cây kim giắt sau tai. Cậu mừng rỡ, xin thêm một bộ áo giáp vàng, đôi hia và mũ, khiến Long Vương phải vời anh em đến giúp mới lo đủ cho cậu bằng lòng ra về.

Một hôm ngủ trưa, Tôn Ngộ Không mơ thấy mình bị hai kẻ lạ trói dẫn xuống âm phủ. Tỉnh ra giữa cổng thành ghi rõ đây là cõi âm, cậu nổi giận, rút gậy đánh tan xiềng xích, gạt phăng hai kẻ áp giải, xông thẳng vào diện kiến các vị Diêm Vương, đòi xem sổ sinh tử. Tìm thấy tên mình được định sẵn sống ba trăm hai mươi tư năm rồi chết, cậu cầm bút gạch phăng tên mình và tên cả họ nhà khỉ ra khỏi sổ, để từ đó đàn khỉ trên núi không còn phải chết già nữa.

Long Vương và các vị Diêm Vương đều lên trời tố cáo. Thái Bạch Kim Tinh xin Ngọc Hoàng rộng lòng, thay vì trừng phạt, hãy vời Tôn Ngộ Không lên trời ban cho một chức quan để cậu biết phép tắc mà cải tà quy chính. Ngọc Hoàng bằng lòng, phong cậu làm chức chăn ngựa trên trời. Tôn Ngộ Không chăm ngựa rất giỏi, đàn ngựa béo tốt hẳn lên, cho tới một hôm trong tiệc mừng, cậu mới biết chức quan mình đang giữ là chức thấp nhất, chẳng có phẩm hàm gì cả. Cậu nổi giận đùng đùng, lật đổ cả bàn tiệc, vung gậy đánh ra khỏi cổng trời, bay thẳng về núi. Lần đầu tiên trời cao thử cách mềm mỏng, và cách ấy đã thất bại.

Về tới nơi, hai tên quỷ dâng tặng cậu một chiếc áo bào, lại còn tâng bốc khiến cậu dựng cờ xưng là Tề Thiên Đại Thánh, nghĩa là bậc thánh sánh ngang trời. Ngọc Hoàng sai Lý Thiên Vương cùng con trai là Na Tra mang quân xuống bắt. Na Tra hóa thành ba đầu sáu tay xông tới, Tôn Ngộ Không cũng hóa y hệt để đấu lại, rồi lén tách một sợi lông giả làm mình đấu tiếp, còn thân thật vòng ra sau, khẽ đánh một gậy vào tay khiến Na Tra loạng choạng phải lui binh. Trận đánh không phân thắng bại, đành phải rút quân về trời.

Thái Bạch Kim Tinh hiến kế lần hai, hãy cứ phong thật cho cậu cái danh hiệu Tề Thiên Đại Thánh, chỉ là hư danh, không kèm chức trách gì, xây riêng cho cậu một tòa phủ đệ. Ngọc Hoàng nghe theo. Tôn Ngộ Không thảnh thơi dạo chơi khắp thiên đình, xuề xòa với hết thảy các vị tiên, cho tới khi một vị thần lo ngại nhàn rỗi sinh chuyện, tâu xin giao cho cậu trông coi vườn đào tiên của Tây Vương Mẫu. Người coi vườn kể, vườn có ba hàng đào, hàng đầu ba nghìn năm mới chín một lứa, hàng giữa sáu nghìn năm, hàng cuối chín nghìn năm, ăn được trái chín ấy thì trường sinh bất lão. Tôn Ngộ Không cứ mỗi lần ghé vườn lại lén trèo lên ăn no nê những trái đào chín nhất. Lần thử thứ hai của trời cao cũng lại thất bại.

Tới ngày Tây Vương Mẫu mở tiệc đào lớn mời khắp thần tiên, mấy nàng tiên đến vườn hái đào mà tìm mãi không thấy Tôn Ngộ Không đâu, vì cậu đang hóa thành con sâu ngủ trên một cành đào. Tỉnh giấc, nghe tin mình không được mời dự tiệc, cậu tức giận niệm chú giữ chân các nàng tiên tại chỗ, hóa trang thành một vị thần quen mặt, lẻn vào phòng tiệc trước khi khách khứa kịp tới. Thấy rượu ngon bày sẵn, cậu hóa phép cho đám người hầu buồn ngủ rồi ăn uống no say, tiện chân lạc bước vào nhầm phòng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, thấy năm bầu thuốc tiên để sẵn, liền ăn sạch không chừa một viên. Biết mình gây chuyện quá lớn, cậu vội mang thêm mấy vò rượu tiên, bay về núi chia cho đàn khỉ cùng uống.

Chuyện vỡ lở khắp thiên đình, cả nhà ạ: nàng tiên bị giam, tiệc rượu tan hoang, thuốc tiên mất sạch, vị thần bị mạo danh, mà Tề Thiên Đại Thánh thì biến mất không dấu vết. Ngọc Hoàng nổi giận, huy động toàn bộ thiên binh vây kín Hoa Quả Sơn. Tôn Ngộ Không lại nhổ lông hóa thành hàng nghìn Tôn Ngộ Không khác, cầm gậy đấu ngang ngửa với cả đạo quân trời suốt từ sáng đến tối. Lần thử thứ ba, dùng toàn bộ sức mạnh quân đội, vẫn không sao khuất phục nổi cậu.

Quan Âm liền tiến cử Nhị Lang Thần, người giỏi biến hóa bậc nhất thiên đình, ra tay giúp sức. Hai bên vờn nhau thật lâu không phân thắng bại, rồi thi nhau biến hóa, kẻ hóa chim sẻ người hóa chim ưng, kẻ hóa cá người hóa rắn nước, đuổi nhau khắp trời khắp bể. Đến lúc cùng đường, Tôn Ngộ Không hóa thành một ngôi miếu nhỏ bên đường, miệng làm cổng, răng làm cánh cửa, chỉ riêng cái đuôi không biết giấu vào đâu, đành dựng thẳng lên sau miếu làm cột cờ. Nhị Lang Thần thấy cột cờ mọc sau miếu liền bật cười, nhận ra ngay đó là cái đuôi của Tôn Ngộ Không, khiến cậu giật mình bỏ chạy.

Đúng lúc ấy, Thái Thượng Lão Quân ném chiếc vòng kim cương từ trên cao xuống, trúng ngay đầu khiến Tôn Ngộ Không loạng choạng, con chó săn của Nhị Lang Thần cắn trúng chân, cậu ngã xuống và bị trói chặt. Người ta đem cậu ra pháp trường, chém bằng gươm, chặt bằng búa, đánh bằng sấm sét, vậy mà chẳng thứ gì làm cậu xây xát, bởi cậu đã ăn đào tiên, uống rượu tiên, nuốt cả thuốc tiên, không gì hại được cậu nữa. Thái Thượng Lão Quân bèn đem cậu bỏ vào lò bát quái, đốt lửa suốt bốn mươi chín ngày để luyện cậu tan thành tro. Tôn Ngộ Không nép mình vào góc lò mang dấu hiệu của gió nên không hề hấn gì, chỉ có khói làm cay mắt. Hết bốn mươi chín ngày, vừa hé nắp lò, cậu đã bật tung ra ngoài, đạp đổ cả lò luyện đan, náo loạn khắp thiên đình, không ai cản nổi, khiến Ngọc Hoàng đành cho mời Như Lai Phật Tổ đến giúp.

Như Lai Phật Tổ đưa ra một lời thách: nếu Tôn Ngộ Không nhảy ra khỏi lòng bàn tay ngài được, ngôi vị Ngọc Hoàng sẽ nhường lại cho cậu. Tôn Ngộ Không tự nhủ bàn tay ấy bé tí, mình chỉ một cái nhào lộn là bay xa mười tám nghìn dặm, có gì phải sợ, bèn nhận lời ngay. Cậu nhảy lên lòng bàn tay Phật Tổ, nhào lộn không biết bao nhiêu lần, cho tới khi thấy năm cột trụ cao vút giữa trời, tưởng đã đến tận cùng thế giới, bèn viết tên mình lên cột giữa làm bằng chứng rồi quay về nhận thưởng. Nhưng khi Như Lai Phật Tổ xòe bàn tay ra, chính dòng chữ tên cậu vẫn còn nguyên trên ngón tay giữa của ngài. Tôn Ngộ Không sững người, toan tìm đường trốn, thì bàn tay Phật Tổ đã hóa thành một ngọn núi lớn mang năm sắc đất, nước, lửa, gỗ và kim loại, nhẹ nhàng úp xuống giữ chặt cậu bên trong, lại còn dán thêm một lá bùa niêm phong.

Tôn Ngộ Không nằm yên dưới ngọn Ngũ Hành Sơn suốt hàng trăm năm ròng, cả nhà ạ. Không còn ai để trêu chọc, không còn phép thuật nào để khoe khoang, chỉ còn một mình cậu với ngọn núi, với trời xanh phía trên, và với chính mình. Chính trong khoảng lặng dài ấy, sức mạnh ngày nào của cậu mới dần dần được tôi luyện thành một điều khác, điều mà bao năm học đạo cậu vẫn chưa học được trọn vẹn: biết dừng lại đúng lúc.

Câu chuyện này nằm trong một bộ tiểu thuyết cổ của Trung Hoa mang tên Tây Du Ký, do nhà văn Ngô Thừa Ân viết nên cách đây đã mấy trăm năm. Trong truyện, có một vị hòa thượng hiền lành tên là Đường Tăng, được lệnh đi về phương Tây thỉnh kinh. Ngô Thừa Ân lấy cảm hứng từ một nhà sư có thật tên Huyền Trang, người từng một mình vượt sa mạc, núi tuyết sang tận Ấn Độ. Chuyến đi có thật ấy thì không hề có Tôn Ngộ Không đồng hành. Khi đoàn thỉnh kinh của Đường Tăng đi ngang Ngũ Hành Sơn, Tôn Ngộ Không được giải thoát khỏi ngọn núi giam mình bấy lâu, xin theo làm đệ tử, và từ đó người ta gọi cậu là Hành Giả.

Quan Âm, người đã giúp giải thoát cho Tôn Ngộ Không, trao cho Đường Tăng một chiếc vòng vàng gọi là vòng kim cô, cùng một câu thần chú đi kèm. Đường Tăng đội chiếc vòng lên đầu Tôn Ngộ Không, và nó liền ôm khít lấy đầu cậu, không sao gỡ ra được nữa. Mỗi khi Tôn Ngộ Không nổi tính nghịch ngợm, chỉ cần Đường Tăng khẽ niệm câu thần chú ấy, chiếc vòng sẽ hơi xiết lại một chút, đủ khiến cậu nhức đầu mà sực tỉnh, dừng ngay việc mình đang làm. Không cần roi vọt, không cần quát mắng, chỉ một chút nhắc nhở nhẹ nhàng như vậy, mà từ đó Tôn Ngộ Không trở nên lễ phép, biết nghe lời hẳn.

Trên con đường bụi đỏ trải dài về phía tây, cả nhà có thể hình dung một vị hòa thượng hiền lành bước những bước chậm rãi. Bên cạnh là một chú khỉ đá từng đại náo cả cung trời, giờ rảo bước theo sau, chiếc vòng vàng lấp lánh trên đầu dưới nắng. Sức mạnh phi thường ngày nào vẫn còn nguyên trong đôi tay ấy, chỉ có điều giờ đây nó đã biết đi cùng một điều quý giá hơn: kỷ luật. Và đâu đó trong ánh mắt chú khỉ đá, người ta vẫn thấy thấp thoáng một tia tinh nghịch, chỉ chờ dịp lại lóe lên, biết đâu đấy.

Câu chuyện gần đây