Hoa Mộc Lan tòng quân
Lách cách, lách cách. Tiếng thoi đưa bên khung cửi vẫn vang đều như mọi ngày, vọng qua khung cửa ra con ngõ nhỏ. Rồi bỗng nhiên, tiếng thoi ngừng bặt. Trong căn nhà chỉ còn lại một tiếng thở dài rất khẽ.
Người ngồi bên khung cửi là một cô gái tên Mộc Lan. Mọi ngày, đôi tay nàng đưa thoi thoăn thoắt, sợi dọc sợi ngang cứ thế mà thành vải. Nhưng hôm nay, tay nàng buông thoi, mắt nhìn ra cửa mà chẳng thấy gì, lòng nặng trĩu một nỗi lo không nói thành lời.
Khoảng một nghìn năm trăm năm trước, bên Trung Hoa, người ta đã hát về nàng đúng như vậy, trong một bài từ cổ, một bài hát kể chuyện của người xưa, tên là Mộc Lan từ. Chẳng ai biết ai là người đầu tiên hát bài từ ấy, chỉ biết người đời truyền miệng cho nhau qua bao thế hệ, rồi chép vào sách, để hôm nay cả nhà mình vẫn còn được nghe.
Đêm qua, Mộc Lan nhìn thấy tờ quân thư. Nhà vua đang gọi lính khắp nơi ra giữ biên ải. Quân thư gửi về làng có mười hai cuộn, và nàng đọc đi đọc lại bao nhiêu lần vẫn vậy, cuộn nào cũng có tên cha nàng. Nhà lại không có con trai lớn để đi thay cha, bởi Mộc Lan không có anh trai, còn cậu em thì hãy còn nhỏ quá.
Mộc Lan ngồi lặng bên khung cửi hồi lâu. Rồi nàng đứng dậy. Nàng sẽ mua ngựa, mua yên cương, mặc áo nam nhi, và ra trận thay cha.
Sáng hôm sau, nàng đi khắp bốn chợ quanh vùng để sắm sửa hành trang. Chợ phía đông, nàng chọn mua một con ngựa khỏe. Chợ phía tây, nàng mua bộ yên cùng tấm đệm ngồi. Dây cương thì mua ở chợ phía nam, còn chiếc roi dài mua ở chợ phía bắc. Từng món một, nàng chuẩn bị cho một chuyến đi dài hơn mọi chuyến đi mình từng biết.
Buổi sớm lên đường, nàng cúi chào cha mẹ rồi giục ngựa đi về phương bắc. Chiều tối hôm ấy, nàng dừng chân cắm trại bên bờ sông Hoàng Hà. Nơi đây đã xa làng lắm rồi. Tiếng cha mẹ gọi tên con gái không còn vọng tới nữa. Bên tai nàng chỉ còn tiếng nước sông Hoàng Hà chảy xiết, ầm ào suốt đêm không nghỉ.
Sớm hôm sau, nàng rời bờ sông đi tiếp. Chiều tối, nàng đã tới vùng núi Hắc Sơn nơi biên ải. Đêm xuống, giữa núi rừng trùng điệp, nàng lắng tai tìm một âm thanh quen thuộc của quê nhà mà không thấy. Chỉ nghe từ phía xa tiếng ngựa của kỵ binh phương bắc hí vang trong bóng tối.
Cả nhà ạ, những năm chinh chiến sau đó, bài từ xưa kể ngắn lắm, chỉ bằng vài câu, như thể chính người hát cũng không muốn dừng lâu nơi trận mạc. Đoàn quân vượt núi băng đèo nhanh như chim bay. Gió bấc thổi về, mang theo tiếng kẻng canh đêm lạnh buốt. Ánh sáng lạnh chiếu trên những tấm áo giáp sắt. Tướng quân trăm trận, có người đã không về. Còn người lính bền gan thì có ngày trở lại quê nhà. Mười hai năm, chỉ chừng ấy hình ảnh, mà nghe như cả một thời gian khổ dài dằng dặc đã trôi qua.
Ngày thắng trận trở về, Mộc Lan theo đoàn quân vào chầu nhà vua giữa điện lớn. Công lao của nàng được ghi lại rõ ràng, phần thưởng ban ra hậu hĩnh. Nhà vua hỏi nàng còn mong muốn điều gì nữa. Chức quan cao trong triều chăng, người lính giỏi ấy xứng đáng lắm. Nhưng Mộc Lan lắc đầu. Nàng thưa rằng nàng không màng chức quan, chỉ xin một con ngựa thật khỏe, thật nhanh, để đưa nàng về quê cho kịp.
Tin nàng trở về bay tới làng trước cả vó ngựa. Cha mẹ già nghe tin, mừng quá, dìu nhau ra tận đầu thành ngóng đón con. Chị gái nghe tin em về, vội vàng điểm trang thật đẹp, đứng chờ bên cửa. Cậu em năm xưa còn nhỏ xíu nay đã lớn, nghe tin chị về liền hăm hở mài dao soàn soạt, sửa soạn thịt lợn thịt dê, lo cho bằng được một bữa cỗ đoàn viên thật to.
Mộc Lan bước vào nhà. Nàng mở cánh cửa gian phía đông, ngồi xuống chiếc giường nơi gian phía tây, nhìn quanh những góc nhà thân thuộc đã mười hai năm xa cách. Rồi nàng cởi bỏ chiến bào, mặc lại tấm áo ngày xưa của mình. Nàng ngồi bên cửa sổ, thong thả chải lại mái tóc dài. Nàng soi gương, dán lên trán một bông hoa vàng nho nhỏ, như ngày trước.
Xong xuôi, nàng bước ra ngoài chào những người bạn lính đã theo nàng về tận đây. Cả bọn sững sờ, đứng chôn chân giữa sân, không tin nổi vào mắt mình. Mười hai năm cùng hành quân, cùng ăn cùng ngủ ngoài sương gió, vậy mà không một ai hay biết Mộc Lan là con gái.
Mười hai cuộn quân thư năm nào, cuộn nào cũng mang tên cha nàng. Mười hai năm chinh chiến sau đó, năm nào cũng có bóng một người con gái lặng lẽ đi thay cha mình. Điều nàng xin cho riêng mình, sau ngần ấy năm, chỉ là con đường ngắn nhất để về nhà, nơi khung cửi nhỏ vẫn đứng đợi bên khung cửa cũ.
Người xưa khép lại bài từ về nàng bằng một hình ảnh thật ngộ nghĩnh. Con thỏ đực ngồi yên thì hai chân trước hay cào đạp lăng xăng. Con thỏ cái ngồi yên thì đôi mắt lim dim mơ màng. Thế nhưng khi hai con thỏ cùng sải chân chạy sát bên nhau trên mặt đất, thử hỏi ai phân biệt được đâu là thỏ đực, đâu là thỏ cái?