Chuyen.AIPlaylist
Trung Hoa

Chàng Ngưu Lang và nàng Chức Nữ

0:000:00

Một dải sáng mờ như bụi sương giăng ngang bầu trời những đêm hè, kéo dài từ chân trời bên này sang chân trời bên kia. Hai bên dải sáng ấy, có hai ngôi sao sáng rõ hơn hẳn những vì sao chung quanh, đứng cách nhau một khoảng xa tít tắp. Năm nào cũng vậy, chúng vẫn ở đúng chỗ cũ, lặng lẽ nhìn nhau qua cả một vùng trời không cách nào bước lại gần hơn.

Truyền thuyết Trung Hoa vẫn kể rằng, dải sáng mờ vắt ngang bầu trời ấy chính là dải Ngân Hà. Còn hai ngôi sao kia là một chàng trai chăn trâu tên Ngưu Lang và một nàng tiên dệt vải tên Chức Nữ. Hai người từng có với nhau một quãng đời hạnh phúc dưới trần gian, trước khi dải sông sao ấy hiện ra chia lìa họ.

Ngưu Lang mồ côi cha mẹ từ nhỏ, sống một mình trong căn nhà tranh nghèo, ngày ngày ra đồng cày cấy, tối về thui thủi một bóng. Một hôm đi ngang khu rừng thưa, chàng bắt gặp một con trâu già nằm bên vệ đường, lông xơ xác, hơi thở yếu ớt như sắp lìa đời. Ngưu Lang không đành lòng bỏ đi. Chàng dắt trâu về nhà, ngày ngày cắt cỏ non, nấu cháo loãng, những đêm trời trở lạnh còn lấy rơm khô ủ ấm quanh mình trâu. Chẳng bao lâu, con trâu già khỏe hẳn lên, đôi mắt sáng trở lại, bước đi vững vàng như một con trâu tơ mới lớn.

Con trâu ấy, cả nhà ạ, hóa ra không phải trâu thường. Nó vốn là một sinh linh nhà trời mang lốt trâu xuống trần gian. Cảm động trước tấm lòng chăm sóc của Ngưu Lang suốt bao ngày tháng, trâu già quyết định đền ơn. Nó dẫn đường đưa chàng đến gặp một nàng tiên dệt vải tên Chức Nữ, con gái út của hoàng hậu nhà trời. Nàng vẫn thường ngồi bên khung cửi, dệt ra từng tấm lụa mây óng ánh sắc màu, đẹp đến mức ai trông thấy cũng phải ngẩn người.

Ngưu Lang thật thà, chăm chỉ. Chức Nữ dịu dàng, khéo léo. Họ gặp nhau, trò chuyện, rồi đem lòng thương mến nhau tự lúc nào chẳng rõ. Chức Nữ bằng lòng rời chốn thiên đình lộng lẫy, xuống sống cùng Ngưu Lang nơi trần thế, và họ nên vợ nên chồng. Ngày ngày, Ngưu Lang ra đồng cày cấy, Chức Nữ ở nhà dệt vải, tiếng khung cửi lách cách hòa cùng tiếng mõ trâu văng vẳng ngoài ruộng. Họ sinh được hai người con, một trai một gái, tiếng cười trẻ thơ vang khắp góc sân nhà nhỏ mỗi buổi chiều tà.

Nhưng chuyện một nàng tiên nhà trời lấy chồng người trần chẳng thể giấu mãi được. Tin về Chức Nữ rồi cũng đến tai Ngọc Hoàng. Theo lệ nhà trời, tiên nữ không được phép ở lại trần gian sống đời người thường mãi mãi, Chức Nữ phải trở về thiên đình. Không phải vì ai giận dữ hay trách cứ Ngưu Lang, mà chỉ vì đó là lệ trời đã định từ xa xưa, không gì lay chuyển nổi.

Chức Nữ đi rồi, Ngưu Lang ở lại cùng hai con nhỏ, ngày ngày bồng bế các con ra sân, ngước nhìn lên trời cao mà nhớ vợ. Rồi ngay giữa họ, hoàng hậu nhà trời cho hiện ra một dải sông sao rộng lớn, ngăn đôi bờ trời đất. Từ đó, đôi bên chỉ còn nhìn thấy nhau như hai ngôi sao xa tít, gọi mãi không thấu, bước mãi không gần lại được.

Thấy tấm lòng thương nhớ của cả hai vẫn bền bỉ qua bao mùa trăng, hoàng hậu nhà trời cũng mềm lòng. Người cho phép Ngưu Lang và Chức Nữ mỗi năm được gặp nhau một lần, đúng vào đêm mùng bảy tháng bảy. Nhà trời dành tặng họ món quà nhỏ nhoi ấy, cho một mối tình không sao dập tắt được, dù cách trở bao xa.

Cứ đến đêm ấy, cả nhà ạ, từ khắp chốn nhân gian, đàn quạ lại rủ nhau bay lên trời, đậu sát cánh vào nhau, xếp thành một cây cầu dài bắc ngang dải sông sao. Chức Nữ bước qua cầu quạ, tìm về bên chồng. Người xưa kể rằng đêm ấy, gia đình nhỏ của họ lại được quây quần bên nhau, một đêm ngắn ngủi mà ấm áp lạ thường, kể cho nhau nghe bao chuyện đã qua trong suốt một năm dài xa cách.

Rồi khi trời sắp sáng, Chức Nữ lại phải quay về thiên đình, bước qua cây cầu quạ một lần nữa để trở lại đúng vị trí của mình bên kia dải Ngân Hà. Người ta bảo nước mắt lưu luyến của đôi vợ chồng trong buổi chia tay ấy rơi xuống trần gian, hóa thành những cơn mưa lất phất kéo dài suốt cả tháng bảy âm lịch.

Mưa cứ rơi rả rích như vậy suốt nhiều ngày, không ồn ào, không nặng hạt, chỉ đủ làm ướt mái tranh và thấm lạnh bờ vai áo những ai còn đứng ngoài hiên. Người Việt mình gọi những cơn mưa dầm ấy là mưa ngâu, gọi những ngày ấy là ngày ông Ngâu bà Ngâu. Cái tên ngâu quen thuộc đó, hóa ra, chính là bắt nguồn từ tên Ngưu Lang. Một câu chuyện vốn khởi nguồn từ Trung Hoa, gắn liền ngày Thất Tịch mùng bảy tháng bảy, vậy mà đã theo những cơn mưa ấy mà thấm vào tuổi thơ biết bao thế hệ trẻ con Việt Nam.

Cho nên những đêm tháng bảy mưa rơi lất phất ngoài hiên nhà, cả nhà cứ ra sân nhìn lên sẽ vẫn thấy dải Ngân Hà mờ ảo vắt ngang bầu trời. Hai ngôi sao sáng vẫn đứng nhìn nhau từ hai phía xa như thuở nào. Chỉ khác là đêm nay, biết đâu đó chính là đêm mùng bảy tháng bảy, đêm đàn quạ đang lặng lẽ bắc cây cầu của mình giữa những tầng mây, để một người chồng và một người vợ được ngồi bên nhau thêm một lần nữa, giữa bốn bề trời sao lấp lánh.

Câu chuyện gần đây