Chuyen.AIPlaylist
TP. Hồ Chí Minh

Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh

0:000:00

Cả nhà thử hình dung khoảnh khắc này.

Ngày tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai. Một con đường ở Trảng Bàng, Tây Ninh. Một cô bé chín tuổi đang chạy, hai tay dang ra, gương mặt méo đi vì đau đớn. Quần áo của em bị bom napalm thiêu cháy, em phải xé bỏ. Em chạy thẳng về phía ống kính. Một phóng viên ảnh hai mươi mốt tuổi tên là Nick Út giơ máy lên và bấm. Bấm xong, anh đặt máy xuống, bế cô bé lên xe và chở thẳng đến bệnh viện.

Cô bé ấy tên là Phan Thị Kim Phúc. Bức ảnh ấy mang tên "Em bé Napalm". Và hôm nay, hơn năm mươi năm sau, cả nhà có thể nhìn thấy bức ảnh đó tại Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, ngay tại trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh.

Bảo tàng nằm ở số hai mươi tám đường Võ Văn Tần, quận ba. Cách Dinh Độc Lập chỉ tám trăm mét. Trước năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, toà nhà này từng là trụ sở của Cơ quan Thông tin Hoa Kỳ tại Sài Gòn. Sau ngày ba mươi tháng tư, chính quyền tiếp quản và cải tạo thành bảo tàng.

Bảo tàng có một câu chuyện riêng rất đặc biệt, qua ba cái tên.

Lần đầu, ngày bốn tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm, chỉ bốn tháng sau khi chiến tranh kết thúc, nơi này mở cửa với tên là Nhà Trưng bày Tội ác Mỹ Nguỵ. Tên gọi của một thời còn rất gần với chiến tranh.

Đến năm một nghìn chín trăm chín mươi, tên đổi thành Nhà Trưng bày Tội ác Chiến tranh Xâm lược. Bỏ chữ Mỹ Nguỵ. Tên đã khái quát hơn.

Rồi đến ngày bốn tháng bảy năm một nghìn chín trăm chín mươi lăm, tên cuối cùng được chọn. Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh. Cùng tuần đó, Tổng thống Bill Clinton chính thức tuyên bố bình thường hoá quan hệ ngoại giao Việt Mỹ. Hai mươi năm sau ngày thống nhất, hai nước cựu thù bắt tay làm bạn. Và tên mới của bảo tàng phản ánh tinh thần ấy. Không phải lên án. Mà là trình bày chứng cứ. Để thế hệ sau hiểu, để không lặp lại.

Bảo tàng nay lưu giữ hơn hai mươi nghìn tài liệu, hiện vật, phim ảnh, chia thành tám chuyên đề trưng bày thường xuyên. Trong năm mươi năm hoạt động, đã đón hơn hai mươi ba triệu lượt khách. Trong đó, hơn mười một triệu là khách quốc tế. Một nửa số người đến đây là người nước ngoài. TripAdvisor đã xếp Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh vào top hai mươi lăm bảo tàng tốt nhất khu vực châu Á Thái Bình Dương. Ba lần liên tiếp đoạt giải Travelers' Choice.

Bước qua cổng, ngay trong sân, là khu trưng bày ngoài trời. Đây là những hiện vật thật, không phải mô hình. Xe tăng M bốn mươi tám Patton nặng bốn mươi bảy tấn. Xe tăng M bốn mươi mốt Walker Bulldog. Đại bác một trăm bảy mươi lăm li bắn xa. Trực thăng U Hát Một Huey, biểu tượng của chiến tranh Việt Nam, tiếng cánh quạt quen thuộc trong rất nhiều bộ phim Hollywood. Máy bay cường kích A Đê Sáu Skyraider, chính loại máy bay này từng được hai phi công Việt Nam Cộng hoà dùng ném bom Dinh Độc Lập năm một nghìn chín trăm sáu mươi hai. Tất cả vũ khí ở đây đều được thu giữ sau ngày ba mươi tháng tư năm một nghìn chín trăm bảy mươi lăm.

Vào trong toà nhà chính bốn tầng, cả nhà sẽ đi qua tám chuyên đề. Hai chuyên đề có lẽ sẽ làm cả nhà nhớ nhất.

Chuyên đề thứ nhất là Hậu quả chất độc da cam.

Trong chiến dịch tên là Ranch Hand, quân đội Mỹ đã rải khoảng tám mươi triệu lít hoá chất diệt cỏ xuống miền Nam Việt Nam, trong khoảng thời gian từ năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi mốt. Trong đó có khoảng bốn mươi bốn triệu lít chất da cam, gọi là Agent Orange. Tên này có là vì những thùng đựng được vạch một sọc màu da cam.

Mục đích quân sự ban đầu là phá rừng, để lộ căn cứ địch và phá huỷ mùa màng. Nhưng vấn đề là chất da cam chứa dioxin. Đây là một trong những chất độc nhất do con người tạo ra. Dioxin gây dị tật bẩm sinh, ung thư, các bệnh thần kinh. Đặc biệt nguy hiểm là nó truyền qua nhiều thế hệ. Đến hôm nay, hơn năm mươi năm sau, vẫn có trẻ em sinh ra mang dị tật do dioxin tích tụ từ ông bà cha mẹ.

Việt Nam ước tính có khoảng bốn đến năm triệu người bị phơi nhiễm. Trong đó ba triệu người là nạn nhân với mức độ khác nhau.

Đây là chuyên đề nặng nhất. Một số bức ảnh khiến người xem lặng đi rất lâu mới bước tiếp được.

Chuyên đề thứ hai làm khách nhớ lâu là Hệ thống nhà tù. Ngay giữa phòng có một mô hình tái dựng nguyên bản phòng giam của Nhà tù Côn Đảo. Người ta gọi nó là chuồng cọp. Vì phòng giam này không có mái che thật sự. Chỉ có một lớp lưới sắt bằng trên đầu. Bên trên, cai ngục có thể đứng nhìn xuống, đổ vôi bột, đổ nước, ném đồ xuống người tù. Dưới sàn có rãnh thoát.

Sự tồn tại của chuồng cọp được công khai với thế giới năm một nghìn chín trăm bảy mươi, bởi chính hai người Mỹ. Don Luce, một nhân viên USAID đã chuyển sang phong trào phản chiến, cùng Tom Harkin, người sau này là Thượng nghị sĩ Hoa Kỳ. Hai ông đã bí mật đi cùng đoàn nghị sĩ Mỹ ra Côn Đảo, chụp ảnh và đưa câu chuyện lên tạp chí LIFE Magazine ngày mười bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bảy mươi. Bài báo gây chấn động dư luận Mỹ. Đây là một trong những sự kiện thúc đẩy phong trào phản chiến lên rất mạnh.

Và cả nhà sẽ thấy điều này. Bên cạnh các chuyên đề về tội ác chiến tranh, có một chuyên đề riêng tên là Thế giới ủng hộ Việt Nam kháng chiến. Trưng bày những áp phích, biểu ngữ, thư từ của người dân khắp thế giới, đặc biệt là người Mỹ, Pháp, Anh, Đức, Nhật, đã xuống đường phản chiến. Có Martin Luther King, Jane Fonda, Joan Baez. Bảo tàng không nói chiến tranh là lỗi của một dân tộc. Bảo tàng nói chiến tranh là điều mà cả nhân loại đã cùng đứng lên phản đối.

Trở lại với cô bé trong bức ảnh "Em bé Napalm". Phan Thị Kim Phúc đã sống sót sau bốn mươi phần trăm cơ thể bỏng nặng. Năm một nghìn chín trăm chín mươi hai, bà di cư sang Canada. Năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn, bà được Liên Hợp Quốc phong làm Đại sứ Thiện chí UNESCO. Năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy, bà thành lập quỹ Kim Foundation International, giúp trẻ em nạn nhân chiến tranh trên khắp thế giới. Bà nay sống ở Toronto.

Phóng viên Nick Út, tên Việt là Huỳnh Công Út, sang Mỹ sau chiến tranh và làm việc cho hãng tin Associated Press đến năm hai nghìn mười bảy. Ông và Kim Phúc gặp lại nhau nhiều lần. Bức ảnh từng làm thế giới bàng hoàng, nay trở thành biểu tượng của một thông điệp khác. Của hoà giải, của sự sống sót, của hoà bình.

Đó là lý do bảo tàng này tồn tại. Không phải để khơi lại hận thù. Mà để nhắc thế hệ sau, chiến tranh nghĩa là gì. Nó để lại những hậu quả gì. Và vì sao gìn giữ hoà bình lại quan trọng đến vậy. Khách quốc tế từ khắp nơi, kể cả từ Mỹ, đến đây, đứng lặng trước những bức ảnh, và bước ra với một suy nghĩ giống nhau.

Đừng để điều này lặp lại.

Câu chuyện gần đây